Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Đứng trước cửa phòng cậu hắn lại có chút hồi hợp , không biết cậu có vì chuyện lúc nãy mà buồn giận hắn không , hắn đưa tay gõ cửa khẽ nói

" Jung kook , mở cửa cho tôi "

"..."

" Jung..."

* Cạch *

Tiếng mở cửa phát lên , hắn có chút vui mừng vì cậu vẫn còn chịu mở cửa nói chuyện với hắn

" Jung kook "

" Chú tìm em có chuyện gì vậy ạ "

" Tôi...tôi chỉ muốn xem em đang làm gì thôi "

Cậu nhàn nhạt trả lời , âm thanh om sòm bên dưới đủ cho cậu biết Sara đã về đây , vậy là chuỗi ngày hạnh phúc của cậu đã chấm dứt rồi sao , thật dài nhưng cũng thật ngắn . Vậy là cũng đến lúc mọi thứ quay về đúng vị trí của nó , cậu khẽ mỉm cười nhìn hắn

" Tôi mới tắm xong , sẽ xuống ngay , cậu chủ xuống trước đi "

" Cậu chủ..."

Hắn có chút bất ngờ vì cậu sao lại trở về cách xưng hô ban đầu , thật xa lạ , có phải cậu bây giờ đã muốn quay về làm người hầu rồi không....nghĩ đến đây hắn có chút thất vọng nhưng nếu không là người hầu vậy đối với hắn cậu là gì ?
Là một người để hắn giải tỏa , để hắn có thể tùy ý muốn làm gì thì làm , đơn giản cậu cũng chỉ là người hầu mà thôi việc nghe theo chủ cũng là điều chính đáng , vậy hắn còn quan tâm cậu làm gì , đúng là điên rồi . Tae hyung như tìm được câu trả lời liền một mạch rời khỏi không một chút quay đầu , Jung kook nhìn theo bóng lưng hắn tim lại đau nhói không thôi .

Những ngày sau đấy mọi thứ như cực hình đối với cậu , thông tin đám cưới của hắn và Sara đã được định ngày . Khi biết tin đấy cậu đau lắm , đau đến không thở nổi , cậu đã trốn trong phòng mình đến tận khuya , hai mắt sưng vù , cả ngày hôm đấy không ai thấy cậu nhóc hoạt bát ấy đâu cho đến tận ngày hôm sau .

Tae hyung bây giờ lại đi về rất thất thường , có khi cả mấy ngày mới về nhà nhưng lại ở trong phòng sách chẳng ra ngoài dùng bữa , Sara cũng chẳng màng quan tâm vì ả bận chuẩn bị tiệc cưới .

" Jung kook , cháu đem chút sữa nóng lên cho ông chủ đi "

" Nhưng cháu..."

" Nghe lời ta , đi đi "

Cậu mấy hôm nay cũng không gặp hắn nếu bây giờ đối mặt chắc sẽ ngượng lắm , cậu từ chối nhưng lại bị ông bác kéo lên lầu , đứng trước cửa phòng hắn , cậu gõ cửa giọng có vẻ ngập ngừng

" Cậu...cậu chủ , tôi đem ít sữa nóng..."

" Vào đi "

Âm thanh bên trong phát lên khiến cậu sững người , cả ngày nay rồi cậu chưa nghe giọng hắn nói , thật sự....có chút nhớ . Jung kook chậm rãi mở cửa đi vào trong , gương mặt cuối gầm xuống để ly sữa trên bàn liền cuối đầu rời khỏi , chưa kịp ra đến cửa đã bị một lực kéo mạnh về phía sau

" Mấy hôm nay em ổn chứ "

"..."

Cậu không trả lời nhưng cảm xúc trên gương mặt lại biểu lộ hết tất thảy , cậu muốn khóc nhưng lại chẳng thể rơi nước mắt , muốn giải bày mọi thứ nhưng vẫn chẳng nói nên lời , cậu cứ thế nắm lấy vạc áo người đàn ông trước mặt

" Chắc hẳn em đã nghe về lễ kết hôn của tôi và Sara "

Jung kook nghe đến đây liền giật mình , phải rồi hắn đã sắp kết hôn , cậu không thể thế này được , không thể dính líu đến người đàn ông này nữa . Cậu đẩy hắn ra , giọng nói dần trở nên nghẹn đi

" Em biết mà , chú hạnh phúc nhé "

" Nhưng tôi..."

" À không , chúc cả 3 người hạnh phúc mới đúng vì cô ấy đang mang con của 2 người mà "

Cậu khẽ cười , nó dịu dàng , không uất ức , không hận thù hay hờn trách , cậu vậy là chỉ muốn chúc phúc cho hắn sao

" Chuyện này sao em lại biết "

" Hì....em cũng đâu phải đứa ngốc "

Jung kook chính là ngu ngốc đến tột độ , cậu điên rồi hay sao lại đi chúc phúc cho người mình yêu suốt bao năm nay . Tự hỏi xem cậu bạn nhỏ này rốt cuộc đã phải trải qua những gì để có đủ can đảm nói ra những lời khiến người khác đau lòng đến thế , đến cuối cùng người đáng thương nhất vẫn là cậu

" Anh biết tình yêu sâu đậm là gì không , là khi thế giới này vụt tắt , em không tìm đèn , mà tìm anh..."

Tae hyung nhìn gương mặt không chút biểu cảm của cậu mà tim như bị cắt ra làm đôi

" Tôi...xin lỗi "

" Không sao đâu mà , chú kết hôn với cô ấy là điều sớm muộn , đến lúc đấy em sẽ ra đi "

Nghe đến đây chợt hai tai của hắn ù lên vài tiếng , cậu vừa nói gì vậy , cậu sẽ bỏ đi sao , đi đâu , cậu sẽ đi đâu , tại sao lại không ở đây mà cậu lại muốn đi . Chợt hắn thô bạo nắm lấy vai cậu , lắc mạnh khiến cậu đau đến cau mặt lại

" Tại sao lại đi , hã , em muốn đi đâu "

" Hức...buông em ra , đau quá..."

" Tôi không buông , nói tôi biết tại sao em lại muốn đi , tại sao lại không ở lại đây với tôi "

" Chú lấy quyền gì mà bảo em ở lại hã "

" Tôi là chủ của em , tôi nói gì em phải nghe đó , tôi không cho phép em đi "

Cậu nhìn hắn , người này rốt cuộc còn thể nhẫn tâm đến mức nào vậy , cậu cắn lấy tay hắn , Tae hyung theo phản xạ vung qua nhưng vô ý lại tát thẳng vào mặt cậu

" Jung...Jung kook...tôi..."

Kim Tae hyung , mày đang làm cái gì vậy , tại sao lại đánh em ấy , mày điên rồi , điên thật rồi

" Chú quá đáng lắm , chú thừa biết là em thích chú đến nhường nào mà , bây giờ chú kết hôn với người khác em còn ở lại đây làm gì nữa hã...hay là chú muốn hằng ngày em phải chứng kiến cảnh 3 người hạnh phúc bên nhau sao....hức...em không làm được.."

" Nhưng tôi..."

" Trí nhớ của chú đã mất em biết chứ , nhưng thật sự em đã làm hết cách rồi , em đã cố để chú nhớ lại mọi thứ về em nhưng nó lại vô ích , đã vậy chú buông tha cho em đi , em không muốn ở lại nơi đau lòng này nữa..."

Cậu quay mặt rời khỏi , hắn lại nắm lấy tay cậu mà vật xuống đè lên môi cậu mà hôn , cậu vùng vẫy nhưng lại khiến hắn siết mạnh hơn

" Buông em ra...hức...chú làm gì vậy hã "

" Đã lâu rồi tôi chưa chạm vào cái lỗ nhỏ này , có phải nhớ tôi rồi không ? "

" Chú...chú đang nói bậy gì đó hã , ai lại nhớ..hức..."

Hắn từ khi nào đã tuột cả quần cậu xuống mà cho cự vật to lớn của mình vào , cậu ưỡn người , la lên

" Hức...đau...đau quá....ức..."

" Thả lỏng nào...hahh..."

Nếu như lúc trước hắn sẽ từ từ nới lỏng đợi cậu thích nghi nên cơn đau cũng không ảnh hưởng , nhưng lần này hắn lại chẳng làm gì , trực tiếp đút vào khiến hậu nguyệt cậu có chút chảy máu

" Hức...hahh...mau rút ra đi...không thích....đau..hức...."

" Không thích sao , cơ thể lại thành thật hơn lời nói đấy "

Hắn lại thúc mạnh vào trong , tiếng rên của cậu mỗi lúc một lớn , hắn cầm cự vật đang mềm nhũng của cậu lên mà tuốt , cậu vội lấy tay mình chặn lại

"hah...đừng...ức.....đừng...mà....aaa..."

Cậu bắn toàn bộ lên mặt hắn , người này chẳng những không ghét bỏ mà còn nuốt lấy , cậu hốt hoảng

" Chú...chú làm gì vậy , sao lại nuốt nó chứ...ức...mau nhả ra đi..."

" Sao tôi lại phải làm vậy ? "

" Chú..."

Hắn lại thúc mạnh hơn vào trong , cậu gần như đến cực hạn liên tục bảo hắn dừng nhưng con người này thật sự chẳng nghe thấy gì cả , cứ thế mà đâm vào ngày một sâu

" Nói tôi nghe , em có còn muốn đi không ? "

" Hahh...hahh...không...ức....không đi nữa...ức...dừng lại đi mà...em chịu không nổi nữa...hức....có cái gì đó sắp....hức...."

" Ngoan lắm "

" Không....không...."

Hắn vừa thúc vừa ấn xuống bụng dưới của cậu mà xoa , cậu trợn tròn cả mắt , nước mắt thi nhau chảy xuống , cơ thể như bị tê rần cả lên , nhịp của hắn càng nhanh , lúc này cậu không nhịn được nữa quả thật sướng đến tận óc

" Ức...hahhh.....mạnh...mạnh thêm chút nữa...hức..."

"..."

Nghe theo cậu hắn thúc mạnh , rên lên vài tiếng khẽ bắn toàn bộ vào trong cậu , còn cậu thì bị làm đến mất cả ý thức , cả người co giật , ngất luôn ra sàn .

Lúc cả 2 vẫn còn nằm trên sàn đất không để ý rằng phía ngoài cửa , mọi chuyện đã bị Sara nhìn thấy , ả trừng mắt nhìn thân ảnh cậu nằm dưới người hắn

" Jung kook , mày nên biến mất rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook