Chương 26
Quả thật phải chăng cậu đã hạnh phúc đến độ quên mất đi người hiện giờ ở cạnh hắn , người đó chẳng phải cậu mà là Sara , một người xinh đẹp và còn thích...thích hắn đến vậy . Jung kook phì cười , cậu cười bản thân tại sao lại tự mình ảo tưởng , Tae hyung vốn đã có người mình yêu rồi , thế còn cậu , cậu là gì...? , thật đau lòng khi nói ra suy nghĩ của mình , cậu không là gì cả... Cậu đứng lên nhìn về phía bầu trời trong xanh kia , cậu ước gì mình có thể là những đám mây vô lo vô nghĩ như thế thì tốt biết mấy , chẳng phải yêu ai , chẳng phải buồn vì bất cứ điều gì , khẽ cười , cậu chậm rãi đi vào nhà
Cũng có thể , Jung kook còn thua cả những đám mây kia vì chúng luôn có bầu trời ôm lấy , buồn vui điều được bầu trời an ủi...còn Jung kook thì sao ? , cậu chẳng có gì cả , chỉ có hắn...
Tae hyung đang trên đường đến sân bay để rước Sara , kì thực hắn lại nghĩ chuyện này lại vô cùng phiền phức , lúc đấy hắn đã nghĩ trong đầu rằng sẽ bảo cô tự mình về nhưng lại nghĩ đến đứa con ả đang mang lại khiến hắn có chút chạnh lòng , đành để cậu lại mà đi đón ả . Hắn lúc này lại nghĩ đến cậu , không biết cậu lúc nãy ra sao nhỉ , chắc là đang buồn rầu mà tự mình vào nhà rồi , khẽ thở dài , hắn nhấn ga một mạch chạy đến sân bay
Sân bay quốc tế Incheon
Sara đang trò chuyện với một người lạ mặt , trong ả có vẻ rất vui , hai người cười cười nói nói cuối cùng tạm biệt nhau bằng cái hôn môi , cảnh tượng này vừa hay lại bị hắn trong thấy
" Sara "
"..."
Ả giật mình , thái độ ấp úng như bị phát hiện ra mình vừa làm chuyện xấu
" Tae...Tae hyung , anh tới rồi hã "
" Người lúc nãy là ai ? "
" À....là đồng nghiệp công tác chung với em thôi "
Ánh mắt dần né tránh , Tae hyung nhìn 1 lượt biểu hiện kì lạ kia của ả liền biết ả đang nói dối , hắn chậm rãi trả lời
" Ôm hôn đến thế đồng nghiệp là cùng " hắn giọng mỉa mai
" Tae hyung...em...."
" Đừng mong qua mặt được tôi , em biết cái giá của sự lừa dối tôi là gì mà ? "
Sara khẽ run người , thật sự ả rất sợ khi nghĩ đến cảnh hắn ta hành hạ người khác , mạng sống con người đối với hắn chỉ như một hạt bụi , chỉ cần hắn muốn người đó chết thì liền họ không thể sống qua tới rạng sáng . Ả nhìn hắn , ánh mắt lại quay về vẻ đáng thương trách móc ( người ta bảo là thảo mai đấy:) )
" Anh quá đáng lắm...hức...tôi đã mang trong mình con của anh mà bây giờ anh lại quay sang nghi ngờ tôi sao , có phải tôi và anh chưa đám cưới nên anh muốn nói cái gì thì nói hay sao "
" Tôi... "
" Đã vậy 2 mẹ con tôi sẽ đi khỏi đây cho anh vừa lòng , sau này đừng mong gặp lại tôi và con nữa "
Ả ôm mặt khóc sướt mướt nhưng đằng sau lớp mặt nạ ấy lại là nụ cười vô cùng sảng khoái . Những người xung quanh nhìn về phía hắn ngày 1 nhiều , sợ sẽ gây phiền phức , hắn ra lệnh
"Mau đưa hành lý cô ấy lên xe , về thôi "
Cả đám thuộc hạ của hắn xách lấy vali ả còn hắn nắm lấy cổ tay ả mà lên xe rời khỏi
" Kim Tae hyung , tôi sẽ không để mất anh thêm một lần nào nữa đâu "
.
.
.
Sau khi Tae hyung đi , cậu vào nhà với tâm trạng khá mệt mỏi , cậu cảm nhận được cơ thể có chút không ổn , nhịp tim lại đập nhanh bất thường , mồ hôi đổ như thác xoay xẩm cả mặt mày , vừa ngã xuống liền có người đỡ lấy cậu , là Nam Joon , anh ấy làm gì ở đây
" Jung kook , em sao vậy ? "
" Em...em mệt quá...khó thở...."
Jung kook nói đến đây liền ngất ngay trên tay anh , Nam Joon hét lớn
" Bác Kang , bác mau ra đây xem Jung Kook em ấy sao thế này "
Ông bác từ trên lầu chạy xuống , ông hốt hoảng lay người cậu
" Jung kook , cháu không sao chứ , có chuyện gì vậy cậu "
" Tôi không biết , tôi đến tìm Tae hyung có chút việc đến nơi liền gặp em ấy đang loạn choạng sắp ngã còn bảo khó thở "
" Mau đưa nó lên phòng đi , tôi gọi bác sĩ đến "
Nam Joon không do dự bế cậu trên tay , nhóc con này nhẹ hơn anh nghĩ nhiều tưởng chừng như 1 cơn gió nhẹ có thể thổi bay cậu đi , anh đưa nhanh cậu về phòng để cậu nằm ngay ngắn còn bản thân đi xuống xem ông bác gọi đến đâu rồi
Sau 15p , bác sĩ đã được đưa đến , ông bác hối thúc bác sĩ nhanh lên phòng xem tình hình cậu lúc này . Ông đi đi , lại lại nhìn sang người bên cạnh , như không tin vào mắt mình , ông đã biết Nam Joon từ rất lâu mà chưa từng thấy bất kì cảm xúc nào trên gương mặt cứng như đá ấy , nhưng bây giờ lại thể hiện rõ sự lo lắng , phải chăng anh đã có tình cảm gì đó với cậu rồi không , ông khẽ tiến lại , chạm vào vai anh
" Thằng bé nó rất ngoan , sẽ không sao đâu "
"..."
* Cạch *
Bác sĩ Lee lúc này ra khỏi phòng , ánh mắt có chút lo lắng , Nam Joon nhanh bước đến
" Jung kook em ấy thế nào "
" Gia đình không biết cậu ấy vốn bị tim hay sao mà còn để cậu ấy kích động như vậy ? "
" Tim ? "
Ông bác cùng Nam Joon có vẻ bất ngờ trước câu nói của bác sĩ Lee , cậu vậy là bị tim bẩm sinh sao , tại sao chưa từng nghe cậu nhắc qua với ai , bác sĩ nói
" Cậu ấy mắc phải bệnh tim bẩm sinh , cơ thể suy nhược , cộng với tâm lý có vẻ không được ổn định mới xảy ra tình trạng mệt mỏi mà ngất ra như thế "
" Vậy bây giờ cháu ấy sao rồi bác sĩ " ông bác vội vã hỏi
" Bây giờ có vẻ đã ổn , nhưng tránh tình trạng kích động , giữ tâm trí cậu ấy thoải mái cộng với ăn uống đầy đủ thì tình trạng ngất thế này sẽ không xảy ra"
" Cảm ơn , để tôi đưa ông ra cổng "
Nói rồi bác sĩ Lee cuối đầu chào Nam Joon rồi cùng ông bác rời khỏi , anh chậm rãi đi vào trong , nhìn thân thể nhỏ nhắn của cậu đang nằm trên giường , nhịp thở đã dần ổn định khiến anh có chút yên tâm , ngồi cạnh cậu , anh đưa tay muốn sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy nhưng có chút khựng lại . Từ lần đầu tiên gặp Jung kook , anh đã khá ấn tượng với các cậu đứng trước mặt cả 5 người mà lớn tiếng bênh vực Tae hyung , cách cậu nói thì vô cùng hùng hồn còn gương mặt lại đỏ lên vì giận vô cùng đáng yêu , lúc đấy anh thật sự muốn cướp cậu đi ngay , tránh xa khỏi cái tên khốn đấy , nhưng cậu lại thích hắn nên anh cũng chẳng thể làm gì được .
Đến khi gặp cậu bị ba tên côn đồ ức hiếp , đáng lẽ anh không cho cả 3 tên đấy sống sót nhưng không biết là vì điều gì anh lại giao cho Tae hyung , có lẽ vì anh biết , nếu giao cho hắn thì những tên này sẽ có cái chết đau đớn hơn bao giờ hết . Nam Joon rất thích nhìn cậu cười , nụ cười hồn nhiên , vô tư nhưng lại đem cho anh cảm giác ấm áp , anh có lẽ đã có chút ý nghĩ gì đó với cậu nhưng cậu lại đem lòng yêu người không nên yêu , vậy thì anh sẽ mãi ở bên cậu với tư cách như 1 người anh trai vậy .
Cuộc đời Nam Joon chưa từng ép buộc ai bất cứ điều gì , nhưng nếu anh được một lần ích kĩ , thì anh xin giữ mãi nụ cười ấy bên mình , không cho ai cướp đi , buông bỏ cũng là 1 cách để người mình thích hạnh phúc .
Nam Joon ngồi cạnh cậu một lúc thì bất chợt chuông điện thoại reo lên
" Có chuyện gì vậy Jimin ? "
" Nam Joon , anh mau đến quán Bar của anh Jin đi , anh ấy bị người ta đánh "
" ...."
Nam Joon ngắt máy , trong vô thức tay lại nắm chặt , ánh mắt tối sầm lại , nhanh chóng rời khỏi , trước khi đi anh có để mẫu giấy trên bàn cho cậu biết sau khi tỉnh dậy cần phải uống thuốc gì .
Sau khi anh đi thì 30p sau Tae hyung cũng đã về đến , hắn đứng trước cửa bấm chuông mãi chẳng có người hồi đáp đành tự mình mở cửa vào trong . Căn nhà im ắng chẳng có lấy 1 tiếng người , hắn nói lớn
" Ông bác , Jung kook , 2 người đâu rồi "
Ông bác từ phía bếp đi ra , vì bận nấu cháo cho cậu nên ông chẳng nghe thấy tiếng chuông , ông vội vã
" Ông chủ về rồi , cần tôi giúp gì ạ "
" Cậu ta đâu , mau kêu xuống làm ít nước uống cho tôi , đi đường mệt quá "
Sara cau mày lên tiếng , ả là muốn sai bảo cậu cơ chứ vốn dĩ ả chẳng mệt mỏi hay đói khát gì cả
" Jung kook cháu ấy có chút việc ở trên phòng , để tôi làm cho cô "
" Ông tay chân vụng về , bảo cậu ta xuống đây , dám lười biếng trốn trên đấy ngủ sao "
" Được rồi , để ông bác làm đi em đòi hỏi quá rồi đấy "
" Anh..."
" Tôi mệt rồi , lên phòng trước "
Tae hyung mỗi lần nghe giọng Sara liền có chút mất hứng , chẳng giống cậu , lúc nào cũng dịu dàng với hắn , không biết cậu bây giờ đang làm gì nhỉ ? , hắn chậm rãi đi lên lầu nhưng chẳng về phòng mình mà lại tới phòng cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro