Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Đọc dòng tin ấy trong lòng lại có chút gì đó lo lắng , không phải cảm giác tội lỗi vì đã ngủ với cậu , mà là sợ khi cậu biết được chuyện cô ta mang thai chắc lúc đấy cậu sẽ khóc mất . Tae hyung do dự một lúc , soạn dòng tin nhắn hời hợt rồi gửi đi

" Ừm , tôi sẽ đón em "

...

" Ưmm...chú ơi...."

Tae hyung giật mình nhìn xuống bạn nhỏ đang ngủ say , đến cả ngủ mà cậu cũng gọi hắn sao , hắn mỉm cười đưa tay lên nựng lấy cằm cậu

" Mau dậy thôi nào , em là con sâu ngủ à "

" Không muốn đâu..."

Đây là biểu hiện gì đây , nhõng nhẽo với hắn sao , hắn phì cười hôn hôn lên môi cậu

" Vậy làm thêm vài lần nữa nhé "

Jung kook nghe đến đây giật cả mình , mở to mắt , bật người dậy mà quên mất cái eo mình đang đau buốt

" Ức.."

" Tôi bế em xuống "

Thế là hắn bế thóc cậu trên tay chậm rãi đi xuống lầu , cậu cả gương mặt và hai bên tai nóng đỏ lên như muốn bóc cả khói , hai người vừa xuống liền bắt gặp một bóng dáng quen thuộc , bác quản gia về rồi

Jung kook thấy ông bác vui mừng phóng xuống , chân vừa chạm đất đã té lăn quay , thật sự rất ê và có chút nhói

" Trời ơi thằng nhóc con này , đi đứng phải cẩn thận chứ lỡ như bị thương thì phải làm sao ? "

Ông bác đã thức rất sớm tranh thủ lên đây với cậu , ông lo không biết cậu chủ Tae hyung này có làm khó dễ gì cậu không , còn cái cô Sara kia nữa , lỡ như cô ta về sớm hơn ông thì cậu chắc chắn sẽ rất thảm , nhưng có lẽ ông suy nghĩ nhiều rồi thì phải , cậu chẳng những không xảy ra chuyện mà ngược lại tình cảm 2 người đã có chút tiến triển , cậu chủ còn bế....ông nhìn xuống cổ cậu liền thấy có rất nhiều vết hôn , đến cả dáng đứng cũng có chút kì lạ , vậy hai người này đã...

" Ức...cháu không sao...bác lên khi nào vậy ạ , sao không bảo cháu ra đón "

Tae hyung đỡ cậu lên , để cậu tựa người vào lòng ngực hắn , chẳng nói câu nào , ông bác nhìn hắn là biết ngay con người này hình như ngại rồi thì phải

" Thôi hai người ngồi đây đi để ta làm chút gì đó ăn trưa "

Ông sau một lúc lâu loay hoay dưới bếp thì cuối cùng bữa ăn trưa đơn giản đã xong , đưa mắt nhìn lên phòng khách cảnh tượng này khiến ông có chút hài lòng mà mỉm cười

Jung kook với gương mặt vô cùng hạnh phúc , cầm hộp sữa chuối trên tay vừa đu đưa chân vừa xem tivi , còn hắn cũng với dáng vẻ là đang xem với cậu nhưng ánh mắt lại đặt ở người bên cạnh , nụ cười vô cùng dịu dàng

" Cậu chủ , Jung kook , hai người xuống ăn trưa đi "

" Vâng "

Cậu hớn hở đi nhanh xuống bếp , chỉ cần có đồ ăn thôi thì dáng vẻ vô cùng đáng yêu này lại biểu lộ ra sao , hắn thắc mắc khẽ cười rồi cùng cậu xuống bếp .

Những ngày sau đó hắn thật sự rất tốt với cậu , tuy vẻ mặt vẫn lạnh lùng đấy nhưng cách cư xử lại vô cùng dịu dàng kể cả khi trên giường , lâu dần hắn lại quên bén việc phải đi rước Sara vào sáng hôm nay

Lúc này hắn đang cùng cậu ở ngoài vườn , người thì tưới cây , người thì nhổ cỏ cảnh tượng này thật giống...một gia đình nhỏ hạnh phúc .

Tae hyung hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều , thật sự khi ở cạnh cậu hắn lại vô cùng thoải mái , không cần phải lo nghĩ gì vì cậu rất đơn thuần , có cũng được không có cũng chẳng ảnh hưởng chỉ cần hắn vẫn tốt với cậu thì mọi chuyện điều ổn cả . Trái ngược hoàn toàn với Sara , cô ta lúc nào cũng đòi hắn mua từ cái này đến cái kia , ngay cả khi cô đi công tác vẫn bảo hắn chuyển tiền , lâu lâu tùy tiện hỏi thăm về sức khỏe hắn vài ba câu rồi lại tắt máy , thái độ vô cùng hời hợt , còn hắn , hắn thì cũng chẳng để tâm đến mấy chuyện này , đơn giản cô ta bảo đã có mang với hắn không biết là thật hay giả vì cô ta chỉ thông báo qua điện thoại , còn chụp hẳn giấy khám thai cho hắn xem , nhưng kì lạ 1 điều rằng hắn lại chẳng lấy làm vui vẻ gì mấy , trái lại với những người đã sắp làm cha , hắn lại chẳng quan tâm gì đến ả , chỉ có điều ả muốn gì thì hắn cho cái đấy cũng coi như làm tròn trách nhiệm .

" Chú ơi , lại đây "

Tae hyung chợp mắt , do mãi suy nghĩ về chuyện của cô nên có chút phân tâm nhưng khi nghe thấy tiếng cậu gọi lại làm hắn thoát ra khỏi mớ suy nghĩ ấy

" Có chuyện gì "

" Em cho chú coi cái này nè , chú nhắm mắt lại đi "

" Có cần phiền phức đến vậy không ? "

" Đi mà...chú nhắm mắt lại đi "

Ánh mắt đầy mong chờ cùng với gương mặt cún con ấy hắn lại chẳng thể từ chối , khẽ nhắm mắt mình lại liền nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu , không biết bạn nhỏ này lại định bày trò gì đây nữa

" Chú xòe tay mình ra , không được hé mắt đâu đó "

"..."

Hắn ngoan ngoãn làm theo , được một lúc liền có cảm giác nhột nhột ở lòng bàn tay , còn lạnh lạnh nữa có chút ớn óc , cậu tiến về phía trước mặt hắn

" Rồi đấy , chú mở mắt ra đi "

" Em thật sự định...."

" AAAA......"

Tiếng hét thất thanh của hắn khiến cậu có chút giật mình , Tae hyung thì vẫn chôn chân tại chỗ không dám nhúc nhích

" Đem....đem nó đi mau..."

" Chú sao vậy ạ , bạn nhỏ này dễ thương mà , chú xem nó còn bò chậm rãi này "

" Tôi...tôi bảo em đem nó đi ngay cơ mà"

Jung kook khó hiểu nhìn hắn , chỉ là một chú sâu xanh thôi mà tại sao hắn lại phản ứng kịch liệt như vậy , huống hồ bé sâu này còn không biết cắn , chẳng lẽ....

* Phụt...haaa..*

" Này...em cười gì đó , mau giúp tôi đi "

" Chú đừng nói với em là...hah...chú sợ sâu nha "

" Tôi...tôi nào có...tôi..."

Hắn một mực chối bỏ nhưng gương mặt lai hiện lên tất cả , đổ cả mồ hôi hột , tay có chút run , giọng thì lắp bắp , không ngờ rằng một người cao to lại vô cùng hung dữ thế này lại đi sợ 1 bé sâu nhỏ xí

" Vậy à , thế chú chơi tiếp với bạn sâu này đi nhó , em nhổ cỏ tiếp đây "

" Em....em thật sự là không có lương tâm mà "

"..."

Tae hyung nhìn xuống lòng bàn tay mình , con sâu nhỏ kia biến đi đâu rồi , hắn hốt hoảng nhìn ngang nhìn dọc cuối cùng nhìn xuống phần áo khiến hắn ngồi bẹp xuống đất

Cậu nhìn bộ dạng thảm thương này của hắn có chút mũi lòng , thế là cậu đi lại chỗ hắn ngồi xổm xuống , đưa tay lấy con vật nhỏ vô tội kia đi quẳng nó sang 1 bên , khẽ mỉm cười rồi hôn hôn xuống má của hắn , giọng trấn an

" Không sao rồi , em bắt nó đi rồi "

"..."

Hắn không trả lời mà muốn tự mình kiểm tra vì bây giờ trong đầu hắn vẫn còn nhớ đến con vật gây " thương nhớ " kia , chắn chắn đã ổn hắn lại mạnh bạo ôm lấy người cậu , đưa tay xoa lên 2 chiếc mung xinh ấy

" Em gan to lắm , còn dám chọc tôi "

" Ức...hahh...em không có..."

Tae hyung hôn xuống cổ cậu , khẽ run người , cậu vùi mặt vào hõm cổ hắn giọng run rẩy

" Nhột...nhột quá ạ...buông em ra..."

" Xem xem sau này còn dám chọc ghẹo tôi không "

Hắn ép cậu vào tường , hôn ngấu nghiến như muốn hút hết toàn bộ không khí của cậu vậy , tay luồn vào trong cậu mà mơn trớn . Jung kook sau mấy ngày bị hắn làm thì cơ thể lại nhạy cảm hơn bao giờ hết , vì không muốn âm thanh của mình gây chú ý , cậu cắn lấy cổ hắn để lại dấu răng khá rõ

" Vừa mới như vậy thôi mà em đã phản ứng dữ vậy sao "

Hắn cầm lấy cự vật đang cương cứng của cậu mà chọc ghẹo , cậu đỏ mặt ngại ngùng lấy tay che đi

" Chú...hahh...toàn ghẹo em thôi "

" Ghẹo em sao , thế có thích không ? "

" ức....thi...."

* Ting *

Vừa lúc cậu định rằng sẽ trả lời thì điện thoại của Tae hyung reo lên , hắn có chút khựng lại , lấy ra xem gì đó khẽ buông cậu ra

" Chú...có chuyện gì vậy ạ..."

" Không có gì , em vào nhà đi , tôi có việc phải đi "

" Nhưng em...."

Cậu chưa kịp nói gì hắn đã một mạch rời khỏi , rốt cuộc đã có chuyện gì khiến hắn gấp gáp đến vậy , ngay cả chỉnh lại quần áo cho cậu hắn còn chẳng làm

" Chuyện gì vậy nhỉ , mình chưa bao giờ thấy chú ấy gấp gáp đến như vậy...chẳng lẽ...Sara đã về rồi sao..."

Nghĩ đến đây cậu có chút nhói ở ngực , vô thức nhìn theo bóng dáng hắn gấp gáp lên xe cho đến khi mất hút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook