Chương 21
Câu hỏi này cậu thật là muốn hét lên cho hắn biết , cậu yêu hắn , yêu đến nỗi có thể làm tất cả vì hắn , yêu từ cái lúc hắn đem cậu về nhà , yêu sự dịu dàng của hắn , yêu cách hắn vụng về chăm sóc vết thương cho cậu...nhưng lại chẳng nói thành lời , cậu ngước mắt nhìn hắn , nở nụ cười hạnh phúc
" Vâng , em thích chú "
" ...."
Tae hyung không trả lời , hắn cứ vậy nhìn xuống bàn như đang suy nghĩ gì đó , lúc sau hắn cười khẩy nhìn về phía cậu , ánh mắt pha chút xem thường
" Sara nói đúng , cậu ghê tởm thật "
"..."
" Tốt nhất cậu nên biết thân biết phận , nay mai tôi sẽ làm đám cưới với em ấy , cậu chết tâm đi "
Nói rồi hắn đứng lên đi về phòng để cậu lại với mớ suy nghĩ hỗn độn vì câu nói vừa rồi
Jeon Jung Kook , chú ấy vừa nói mày là ghê tởm đó , mày không nghe nhầm đâu , chú ấy khinh bỉ mày , mày chỉ là 1 thằng người hầu kẻ hạ mà thôi , lấy tư cách gì mà yêu chú ấy , đã vậy chú ấy lại sắp kết hôn với người khác . Jeon Jung kook à , chú ấy nói đúng , mày chết tâm đi
Tae hyung bây giờ với trước đây là vô cùng khác nhau , cậu biết chứ , nhưng cậu vẫn mong hắn nhớ dù chỉ 1 chút về cậu bé đã chăm sóc cho hắn bao nhiêu năm qua , cùng hắn trải qua cảm giác yêu đương nhưng mối quan hệ lại chẳng rõ ràng , đổi lại cậu vô cùng hạnh phúc . Tae hyung lúc ấy đã nói rằng hắn yêu cậu mà , sao trong chốc lát lại chẳng nhớ gì hết , có phải là quá tàn nhẫn không ?
Sau ngày hôm ấy , hắn lại đặc biệt tỏ thái độ khinh thường cậu hơn , hắn đi sớm về khuya đã đành , đằng này lại đày đọa cậu phải lau dọn phòng mỗi ngày cho hắn , khi cậu bước vào , căn phòng qua một đêm hắn cùng cô ta ân ái giường đệm lộn xộn cả lên , cậu cũng không phải đứa ngốc chẳng biết gì , hằng đêm những âm thanh dâm dục ấy lại phát lên cạnh nơi cậu ngủ , chỉ tưởng tượng cảnh hai người quấn lấy nhau thôi đã làm tim cậu như muốn vỡ vụn . Cậu đưa tay lên miệng mình mà cắn , cắn để mong rằng hắn chẳng nghe thấy tiếng nấc nghẹn của cậu , cũng mong rằng vết thương ngoài da này sẽ khiến cậu không còn tâm trí để ý đến bọn họ nữa . Hắn vô cùng kỹ tính trong việc dọn đồ đạc , đặc biệt những món hắn mua cho Sara cậu đừng mong rằng sẽ động vào được , còn cậu thì vẫn vậy , lẵng lặng làm theo những gì hắn bảo , âm thầm nhìn theo hắn như trước đây .
Mấy ngày trước , bác quản gia có chút việc bận ở dưới quê , Sara thì bảo có chuyến công tác nên đã đi từ rất sớm , bây giờ trong nhà chỉ có cậu và hắn . Tae hyung lại thường đi tới tận khuya mới về , cơm canh cậu nấu lúc nào cũng bị hắn bỏ quên , nguội lạnh , hoàn toàn chẳng đụng đến 1 đũa .
" Chú ơi...chú ghét em đến vậy ạ..."
Tình trạng sức khỏe của Jung kook dạo này cũng không ổn , cậu thường xuyên bị đau đầu , choáng váng có khi còn ngất ra tại đất nhưng khi tỉnh lại cậu vẫn thấy mình nằm ở đó , trong nhà chẳng có ai ngoài cậu , có lúc cậu nghĩ rằng có khi mình chết bất đắc kì tử chắc cũng chẳng ai hay biết .
Tae hyung hôm nay hắn không đến công ty mà ở nhà làm việc , cậu chuẩn bị nước uống bánh trái đầy đủ để trên bàn cho hắn rồi đi đâu mất hút . Hắn làm việc được một lúc liền cảm thấy trong nhà khá im ắng , chẳng còn nghe tiếng chạy bịch bịch do bận làm việc nhà của cậu nữa , có chút thắc mắc hắn đi xung quanh kiểm tra nhưng lại chẳng thấy cậu đâu , bất chợt tim hắn nhói lên vì đâu đó trong đầu hắn có ý nghĩ rằng cậu đã bỏ đi , có chút hoảng hắn chạy khắp nơi , cho đến khi ra sau vườn
Dưới ánh nắng ban mai , dáng người vô cùng xinh đẹp đang bận tưới những khóm rau trong vườn , mái tóc khẽ lay động vì cơn gió nhẹ , tim hắn hẫng lại lúc lâu . Như có gì thôi miên , hắn vô thức bước tới gần cậu đưa tay chạm vào vai khiến cậu giật cả mình hét lên mà xịt toàn bộ nước vào áo hắn
" Ahhhh...."
" Này...."
" Chú.....cậu chủ....sao cậu lại ở đây , em xin lỗi , cậu chủ ướt hết rồi "
Jung kook mãi lo nghĩ đến việc hắn bảo sẽ kết hôn với người khác nên có chút phân tâm , vậy cậu là gì của hắn đây , từng nói rằng là thích nhau , cùng ở trên giường dịu dàng với cậu như vậy , mà bây giờ lại đi gấp rút kết hôn với người khác . Tae hyung làm vậy với cậu thật sự rất quá đáng , thậm chí hắn còn không hỏi cậu về lý do tại sao mình lại thế này , một mực tin lời ả ta , ai bảo gì hắn chẳng thèm để ý đến ngay cả hội bạn Jimin , Yoon Gi , Ho Seok , Jin và ngay cả Nam Joon cũng bảo rằng hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định nhưng hắn lại chẳng bận tâm , cứ làm theo những gì Sara bảo
Jung kook luống cuốn cầm lấy chiếc khăn trên cổ mình mà lau cho hắn , lại một lần nữa dáng vẻ vụng về của cậu làm hắn mỉm cười , ngơ người 1 lúc hắn lấy tay vỗ vào trán mình , ánh mắt lại quay về dáng vẻ ghét bỏ
" Cậu làm tôi ướt thế này lỡ như bị cảm thì sao "
" Em...em không cố ý , chỉ tại..."
" Ý cậu là tại tôi ? "
" Không , em không có ý đó , em...hic..."
" Khóc , khóc , suốt ngày chỉ biết khóc , cậu còn có thể làm gì ngoài việc khóc không vậy ? "
" Em...hức...xin lỗi "
" Phiền thật "
Nói rồi hắn lấy chiếc khăn tay trong túi mà quăng thẳng vào người cậu , liền quay người rời đi , cậu chỉ lo cặm cụi lau nước mắt mà không để ý hắn lấy tay mình đặt lên ngực , có chút đau , nhưng hắn lại không để ý .
Cơm chiều bây giờ cũng đã sẵn sàng , cậu đợi mãi mà chẳng thấy hắn xuống , nhớ lại những lời hắn bảo cậu chỉ được đứng trước cửa gọi hắn nhưng không được vào phòng trừ khi lau dọn , nghĩ đến đây cậu vội vàng chạy lên lầu đứng trước cửa phòng hắn mà gõ
" Cậu chủ , mau xuống ăn cơm thôi ạ "
"...."
" Cậu chủ , cơm..."
Cậu đưa tay định vỗ vào cửa thêm vài cái thì cửa lại bất ngờ mở ra , trước mắt cậu là người đàn ông lõa thể , trên người chỉ có mỗi chiếc quần cộc ngắn đến đầu gối , nước từ trên tóc nhiễu xuống từng giọt trên cơ thể vạm vỡ ấy khiến cậu có chút ngượng
" Được rồi , tôi xuống ngay "
"..."
" Này , nghe tôi nói gì không , cậu sao thế "
Jung kook lo mãi nhìn cơ thể hắn đến độ ngẩn cả người , gương mặt đỏ như trái cà chua chính nhưng mắt vẫn hướng về phía đối diện , hoàn toàn không dứt ra được . Tae hyung sau một lúc ngờ ngợ hiểu ra , hắn mạnh tay xô người cậu vào tường , đưa mắt lướt trên từng ngũ quang của cậu , khẽ cười
" Nhìn đủ chưa "
" E-em...em....tôi..." Jung kook đến nói cũng nói chẳng xong , cách xưng hô này là sao vậy , cậu càng nói càng loạng hết cả lên
" Tôi chưa làm gì , cậu ngại gì chứ ? "
" Em không có..."
" À tôi quên , cậu thích tôi mà nên biểu hiện thế này cũng chẳng có gì là lạ "
Hắn đưa tay nâng cằm cậu lên , nhìn đôi môi căng mọng mà còn hồng hồng này đi , thật sự cũng hút người lắm chứ , cậu chưa kịp phản ứng đã bị hắn hôn xuống , nụ hôn vô cùng mạnh bạo , hắn mút môi cậu , đưa lưỡi vào trong mà khuấy đảo , âm thanh nhóp nhép cùng tiếng thở gấp của cậu khiến hắn có chút hưng phấn .
" Hức....buông em ra...không thích..."
Tae hyung nghe cậu bảo vậy liền dứt ra , miệng thì bảo không thích nhưng cơ thể thì thành thật hơn nhiều , phía dưới của cậu bị hắn lấy chân cọ xát khiến nó phản ứng , cậu càng cố che đi gương mặt đỏ ửng thì càng lộ ra , không hiểu sao lại có chút đáng yêu .
" Hôn tôi "
Cậu ngước lên nhìn hắn , chỉ là thoáng qua thôi , nhưng cậu chắc chắn không nhìn nhầm , nụ cười dịu dàng ấy lại xuất hiện trước mắt cậu rồi , trong vô thức nước mắt cậu rơi lã chã . Cậu từng chút hôn lên môi hắn , chiếc hôn nhẹ nhàng nhưng lại khiến hắn có chút bối rối , hai mắt mở to nhìn cậu , cảm giác này thật sự rất quen thuộc , Sara đã từng hôn hắn rất nhiều nhưng cảm giác lại không giống thế này , nhẹ nhàng nhưng có lẽ đã chạm đến tim hắn . Đầu có chút nhói lên , hắn đưa tay đẩy cậu ra , hơi thở dần trở nên gấp rút
" Ra ngoài "
" Em đã làm gì sai sao ạ , em xin..."
" Tôi bảo ra ngoài , cút ra ngoài "
Tae hyung lớn tiếng hét vào mặt cậu , không phải cậu không quen với việc hắn lớn tiếng thế này , vì từ lúc hắn từ viện bệnh trở về chưa lần nào hắn nhẹ nhàng với cậu , không đầy đọa cậu thì cũng là la mắng với những lí do chẳng đáng .
Jung kook nhìn hắn , cậu không khóc như mọi lần nữa mà thay vào đó là nụ cười dịu dàng đến đáng thương , cậu xoay người rời khỏi , một chút cũng chẳng quay lại nhìn hắn . Thói quen quan sát hắn mỗi ngày của cậu không phải hắn không biết , chẳng hiểu vì sao hắn lại không thấy phiền hà mà dường như quen thuộc với điều đó , khi thấy cậu bước đi , xoay lưng về phía hắn , không còn nhìn hắn nữa tim hắn lại đau nhói không thôi , hắn đưa tay muốn chạm vào cậu nhưng dường như lại không với tới , cậu ngay trước mắt nhưng hắn lại chẳng chạm vào được , thật đau lòng làm sao .
Cậu rời khỏi phòng hắn , chạy một mạch ra sau vườn , bật khóc lớn thành tiếng , yêu hắn cậu rất hạnh phúc cũng rất đau khổ , nhưng làm sao đây , hắn chính là người rất khó để cậu chạm đến , lúc trước cậu dành 6 năm để khiến hắn rung động , còn bây giờ thì sao , hắn hoàn toàn ghét bỏ cậu rồi , hắn không còn yêu cậu nữa , không cần cậu nữa , đau quá , tim cậu đau quá , không thở nổi , thật sự không thở nổi
Jung kook cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở , âm thanh nấc nghẹn càng khiến cậu không thể hô hấp , cơ thể dần trở nên mềm nhũng , cậu cứ thế mà ngã xuống đất , ý thức dần mất đi , trời lúc này từng hạt mưa lại đổ xuống .
Jung kook cậu một đời vì hắn mà chịu biết bao đau khổ , cho đến bây giờ thật sự đã quá sức rồi , cậu chịu không nổi nữa rồi , yêu hắn đến cùng rồi , thế đã đến lúc buông bỏ được chưa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro