Chương 20
Sau 3 tuần lễ nằm viện , hắn cuối cùng cũng đã được về nhà , từ lúc hắn tỉnh cho đến bây giờ hầu như cậu chưa từng được có thời gian ở riêng với hắn, vì Sara lúc nào cũng bám dính với hắn, không cho cậu lại gần dù chỉ nửa bước huống chi là được nói chuyện .
Ả vừa vào đến nhà đã lớn giọng sai khiến
" Jung kook , cậu mau đem đồ của tôi lên phòng anh Tae hyung luôn đi "
Cậu lúc này chợt giật mình nhìn sang ả , trên tay vẫn là đồ đạc cồng kềnh của hắn
" Đồ tôi sẽ đem lên , nhưng phòng cô là ở cuối dãy , tại sao lại phải đem lên phòng chú....à không...cậu chủ "
Đổi cách xưng hô cũng là một phần do ả đặt ra , ả bảo dù sao cậu chỉ là làm công tại sao lại xưng em như thế không phải phép
" Tae hyungie , cậu ta..."
" Mau làm theo lời em ấy , em ấy mà không vui tối nay cậu đừng mong được ăn cơm "
" Cậu chủ , chuyện này rốt cuộc là sao , tại sao cô Sara lại trở về đây ? "
Bác quản gia ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn , rõ ràng chỉ mới đuổi đây thôi , tại sao bây giờ lại cho cô ta về đây , cậu chủ có vấn đề về trí nhớ rồi sao
" Bác , chẳng phải em ấy..."
" Tae...Tae hyung , chúng ta lên lầu thôi , anh đi đường đã mệt rồi "
Ả chưa kịp để hắn nói hết liền kéo hắn lên lầu , cũng chẳng quên liếc mắt nhìn 2 người ra hiệu hãy ngậm miệng lại
" Cậu chủ....Jung kook , cháu giải thích cho bác biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu chủ Tae hyung vậy "
" Chú ấy...không còn nhớ cháu là ai nữa ạ...cháu...."
Cậu ngập ngừng kể lại toàn bộ sự việc cho ông biết , thì ra ả lợi dụng lúc hắn chưa phục hồi trí nhớ mà bịa chuyện rằng Tae hyung và ả đang yêu nhau, sao bao nhiêu năm ả chờ đợi Tae hyung từ nước ngoài trở về đây , còn cậu chỉ là 1 tên được hắn nhặt về mà thôi , cậu có ý định với hắn nhưng điều bị từ chối , hắn đuổi cậu đi nhưng cậu lại mặt dày chẳng quan tâm , chính cậu cũng là nguyên do khiến hắn thành ra thế này
" Jung kook à , cháu đừng buồn , mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi , ta tin cậu chủ rồi sẽ nhớ lại thôi mà "
" Thật...thật hã bác "
" Đứa trẻ ngoan , nửa phần đời còn lại của ta chỉ mong được nhìn thấy con và cậu chủ hạnh phúc mà thôi "
Cậu ôm lấy ông bác thật chặt , cũng nhờ có bác ở đây cậu bớt cô đơn hơn hẳn , nếu như không có bác thì không biết cậu bây giờ ra sao nữa
" Thôi , để ta giúp cháu mang đồ lên nhé "
Thế là hai ông cháu đem toàn bộ lên lầu , đứng trước cửa phòng hắn , bác lại nghe thấy âm thanh gì đó kì lạ , tiếng rên của phụ nữ , mới đó mà ả đã muốn thể hiện cái gì ở đây vậy , có thể trơ trẽn đến mức nào nữa , nhận ra sự việc bên trong ông bác vội đẩy cậu sang 1 bên
" Jung kook , cháu xuống bếp nấu ít thức ăn cho cậu chủ đi , phần còn lại để ta "
Jung kook chẳng hiểu gì nhưng cũng nghe lời ông , vội để toàn bộ sang một bên mà lon ton chạy xuống lầu . Ông bác vẻ mặt nghiêm nghị , gõ cửa
" Cậu Tae hyung , tôi đem đồ đến đây "
" ưm~...anh mau dừng lại đi , có người đến kìa..."
" Cậu Tae hyung , mở cửa cho tôi đi ạ "
"..."
Sau một lúc cửa phòng được mở ra , Tae hyung nhìn bác có chút gì đó bực bội có lẽ vì bác đã phá vỡ cuộc vui của hắn
" Cậu Tae hyung , tôi có nhờ Jung kook nấu 1 ít thức ăn , cậu mau xuống dùng cơm đi "
" Sao lại là cậu ta , chẳng phải đó giờ thức ăn là do bác nấu sao , cậu ta thì biết cái gì chứ "
" Không phải không biết mà là hiểu rất rõ là đằng khác , cậu chủ à , cậu không mau nhớ lại thì cậu nhóc này có lẽ sẽ đau lòng tới chết mất "
" Tôi đã có tuổi , sức khỏe lại không được tốt , nên từ nay cậu ấy sẽ là người phụ trách "
" Bác bảo người khác đi , tuyệt đối đừng để cậu ta nấu cho tôi ăn "
Tae hyung không tự nhiên lại có thành kiến với cậu như vậy , cậu dù cho có tốt đến mấy qua miệng ả lại thành ra vô cùng tệ hại , ả bảo có lần cậu nấu thức ăn do không biết khẩu vị của hắn mà làm khiến hắn xém chút nữa đã nhập viện . Hắn nghe qua có chút gì đó ngờ ngợ không đúng , nhưng mỗi khi nghĩ về cậu đầu hắn lại đau như búa bổ thế nên cứ kệ đi , dù sao cũng chỉ là một người hầu trong nhà hắn cũng chẳng buồn để ý nữa .
Hắn xoay người đi về phòng mà tiếp tục cuộc vui của mình , bác lúc này chỉ biết ngán ngẫm mà lắc đầu , thầm cầu mong những ngày tháng sau này của bé con ấy không gặp điều gì xấu .
Jung kook loay hoay dưới bếp , vừa chuẩn bị món hắn thích , vừa ngân nga
" Jung kook , cháu đã làm xong chưa "
" Dạ , xong hết rồi ạ , để cháu lên gọi chú ấy xuống "
" Thôi không cần đâu , con cứ dọn lên đi , một lát cậu chủ sẽ tự xuống "
Ông bác nhìn dáng vẻ hồn nhiên vui tươi của cậu mà không khỏi xót xa , đứa nhỏ này thật sự rất ngoan , cái gì cũng chịu thiệt về mình nhưng tại sao mọi chuyện xung quanh cậu lại không được như ý muốn , quá đáng thương đi .
20p sau
Tae hyung lúc này mới đi xuống , sau lưng là Sara với trên người là chiếc váy ngủ mỏng , tưởng chừng như có thể thấy toàn bộ nội y bên trong nếu chỉ dính 1 tí nước . Hắn ung dung ngồi vào bàn , mặt không chút biến sắc nhìn từng món một rồi liếc sang cậu , hắn nói
" Cái này ai làm "
" Vâng là em...."
" Là tôi thưa cậu chủ "
Jung kook lúc này quay sang nhìn bác khó hiểu , rõ ràng là cậu làm mà sao bây giờ lại thành ra thế này , ông bác khẽ nói nhỏ vào tai cậu
" Sara đã nói gì đó với cậu chủ nên cậu ấy không cho con nấu nữa , sau này mấy việc đó cứ để ta "
Cậu dần hiểu ra , cũng phải , bây giờ mọi thứ không giống như lúc trước , cậu chỉ đơn giản là người hầu , hắn bảo gì phải làm đấy , không 1 chút tình cảm , không 1 chút thân thiết , mối quan hệ chủ tớ này cậu thật sự chịu không nổi.
Jung kook cuối gầm mặt xuống , nước mắt không kiềm chế được mà rơi lã chã xuống đôi tay trắng hồng kia , hắn đã thấy nhưng cũng chẳng nói gì , tiếp tục thưởng thức bữa trưa . Hắn gắp từng đũa cho vào miệng , hương vị rất quen , rất hợp với khẩu vị của hắn , bất chợt hắn như nhớ ra gì đó , một cái bóng đen chẳng rõ mặt mũi mỉm cười với hắn , gắp cho hắn từng đũa thức ăn , dáng vẻ vô cùng dịu dàng
" Tae hyung , anh sao vậy ? "
"..."
" Tae hyung , anh nghe em nói không "
" À sao đấy , anh nghe "
" Em muốn uống nước cam , anh bảo cậu ta làm cho em đi "
" Còn đứng đó làm gì , mau làm cho em ấy đi "
Cậu nghe giọng hắn nói lớn có chút giật mình , luốn cuốn chạy vào bếp , một lúc sau nước cam đã đem ra cho ả
" Mời cô "
Ả liếc mắt hớp 1 ngụm liền phun đầy lên người cậu , hét lên
" Jung kook , cậu muốn đầu độc tôi à , nước cam mặn chát thế này sao uống "
" Nhưng tôi đã cho thêm gì vào đâu "
" Còn cãi "
* Chát *
Ả thẳng tay tán vào bên má của cậu khiến nó đỏ cả lên , Jung kook mắt ngấn tầng nước nhìn sang hắn , người này nét mặt vẫn vậy , nếu là lúc trước chỉ cần cậu bị vết xước nhỏ 1 chút đã khiến hắn lo sốt vó cả lên , bây giờ đến cả nhìn mặt cậu hắn còn không muốn huống chi là bên vực
" Cô Sara , tôi thấy cô quá đáng rồi đấy "
" Tôi chỉ dạy dỗ người làm , có gì mà quá đáng ở đây "
" Cô ..."
" Thôi đi bác , tôi xin lỗi , tôi sẽ làm lại ly khác cho cô "
Nói rồi cậu lại xoay người xuống bếp , hắn lúc này mới đưa mắt nhìn theo trong lòng lại có chút gì đó đau xót nhưng lại chẳng biểu hiện ra ngoài , ả lúc này nhìn theo bóng lưng cậu mà cười thầm
" Tao sẽ khiến mày tự động rời khỏi nơi đây , chờ đó thằng nhóc không biết tự lượng sức "
Cậu sau 1 lúc đem ra ly nào ả lại chê ly đó , đổ đi cũng không ít , lúc này ả mới ngừng lại không bảo cậu làm nữa , ả đứng lên tiến về chỗ hắn mà ngồi vào lòng , khẽ đưa miệng lại gần tai hắn mà thì thầm gì đó rồi hôn lên môi hắn, cười khẩy rồi rời khỏi .
Cảnh tượng này cậu cũng lường trước được sau này sẽ liên tục xuất hiện trước mặt, cậu vốn dĩ không chịu nổi , ai lại đi nhìn người mình yêu ân ái với người khác ngay trước mắt mình được nhưng cậu đã quyết tâm ở bên hắn cho đến khi thân xác này mệt lã , cho đến khi chết đi cậu cũng chẳng ngừng quan tâm đến người này .
" Cậu là Jung Kook "
Hắn gọi tên cậu , nghe vừa quen thuộc lại vừa lại lẫm , người gọi vẫn là hắn , nhưng âm thanh lại không còn chút gì dịu dàng nữa mà thay vào đó là lạnh nhạt kèm theo khinh bỉ
" Vâng..."
" Cậu thích tôi sao ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro