Chương 2
Jung kook lê thân mình rời khỏi nơi địa ngục đó , một mình cậu lang thang trên con hẻm tăm tối , trong đầu lại hiện lên những suy nghĩ lệch lạc về bản thân
"Mẹ ơi , Jung kookie không có hại chết ba ,mẹ đừng trách Kookie mà ...Kookie sẽ ngoan , sẽ đi làm kiếm tiền đưa cho mẹ , thế là mẹ sẽ thương kookie thôi "
Không biết đã đi được bao lâu nhưng khi tỉnh lại cậu đã thấy mình nằm trong một ngôi nhà rất sang trọng , quần áo cậu cũng được thay gọn gàng những vết thương từ bầm tím đến chảy cả máu cũng đã được băng bó . Jung kook ngơ ngác nhìn xung quanh thì ngoài cửa có tiếng người bước vào trong
" Cháu tỉnh rồi sao "
Người đàn ông đó tiến đến gần chỗ cậu mà ngồi xuống
" Bác...bác là ai thế ạ , tại sao cháu lại ở đây "
" Tôi là quản gia của nhà này , cháu còn thấy đau ở đâu không ? "
" Cháu đỡ đau rồi ạ , bác cho cháu hỏi tại sao cháu lại ở đây ạ , đây là đâu ?"
Bác quản gia đỡ người cậu nằm xuống lấy chăn đắp lên cho cậu ngay ngắn rồi ôn tồn giải thích
" Bác chỉ biết là cháu đã ngất ngoài vỉa hè , may mắn được ông chủ nhìn thấy nên đã đem cháu về đây "
" Thế người đó đâu ạ "
"Ông chủ bận công việc nên đã đi từ sớm , thôi cháu nghỉ ngơi đi cho khoẻ , ta có chút việc phải xuống bếp có gì thì cứ gọi ta "
" Vâng "
Jung kook nằm trên giường , do đêm qua cậu đã phải đi bộ một quãng đường dài , khiến cho cơ thể mệt mỏi nên đã thiếp đi lúc nào không hay
.
.
.
6h tối
Nguyên một ngày nay cậu chỉ ngủ thôi chưa ăn được gì nên khi tỉnh lại bèn lọ mọ đi xuống cầu thang . Jung kook nhẹ nhàng đi xuống bếp nhìn một lượt chẳng có ai thế là cậu như một chú chuột nhắt đi lục lọi đồ ăn
" Ai ? "
Jung kook giật mình quay lại , trên tay vẫn còn cằm trái chuối ăn dang dở , hai bên má thì phồng phồng lên do ăn quá nhiều , đôi mắt mở to nhìn người đối diện
" Tại sao lại ngồi đây ăn vậy hửm "
Cậu cố gắng nuốt toàn bột xuống để trả lời
" Ức...dạ...ức..đói..."
Người đàn ông đó liếc cậu một cái rồi quay mặt hướng ra phía bàn mà ngồi xuống
" Ra đây ngồi , để tôi bảo người làm đồ ăn "
" Ức...dạ "
Jung kook lại phía bàn mà ngồi xuống ngay ngắn , cậu thầm nghĩ người này là ai vậy sao nhìn mặt hung dữ quá trời , trên tay còn có hình xăm nữa , thật sự doạ cậu nhóc này hú hồn mà .
Sau gần 10p thì thức ăn cũng được dọn ra sẵn , ánh mắt cậu liếc nhìn qua từng món mà bụng thì lại kêu lên
" Đói đến vậy sao ? "
" D...dạ.."
" Vậy thì mau ăn đi "
Jung kook được cho phép thì ăn ngấu nghiến , thân hình cậu tuy mảnh khảnh nhỏ nhắn nhưng được cái cậu ăn rất nhiều , hết món này lại tới món khác cứ liên tục cho vào miệng . Còn người đàn ông kia vẫn vậy , từ nãy đến giờ vẫn nhìn cậu không thôi , hoàn toàn chưa gắp 1 miến nào cho vào miệng .
Cậu sau khi ăn hết toàn bộ thì bụng cũng căng tròn ra , sắc mặt cũng tươi tắn hơn lúc nãy , hắn nhìn cậu 1 lúc liền hỏi
" Nhóc con tên là gì ? "
Cậu mỉm cười thật tươi trả lời
" Dạ , em tên là Jung Kookie "
" Ừm , nhìn nhóc còn nhỏ thế này tại sao không ở nhà mà lại lang thang ngoài đường đến nỗi ngất thế kia "
"Dạ...em muốn kiếm tiền đưa cho mẹ"
Hắn có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu , nhìn nhóc con này yếu ớt như thế thì làm được gì
" Nhóc có thể làm ở đây , chỗ tôi đang thiếu người làm vườn "
" Có thật không ạ "
Cậu vui vẻ đứng dậy mà chạy lại chỗ hắn , gương mặt hớn hở thấy rõ , hắn nghĩ
" Chỉ có thế mà vui đến vậy sao , nhìn nhóc con này cũng đáng yêu đó chứ "
Hắn nhìn cậu rồi quay mặt đi chỗ khác , kì lạ , có vẻ như mặt hắn đỏ hết lên rồi .
"Mà chú đẹp trai ơi , chú tên là gì vậy ạ"
Cậu ghé sát mặt mình lại gần hắn , mùi thơm của cậu đủ để hắn cảm nhận rõ mồn một , như mùi sữa tắm em bé vậy , rất thơm và ngọt
" Tôi là Kim Tae Hyung "
Nói rồi hắn đứng dậy một mạch rời khỏi
.
.
2 tháng kể từ khi cậu vào đây làm việc , mọi thứ có vẻ ổn hơn cậu nghĩ , ích ra cũng được ăn ngon , chỗ ngủ cũng ấm áp hơn .
" Jung kook cháu có thể giúp bác quét dọn sân sau không , hôm qua gió lớn khiến lá cây rụng đầy ra sân rồi "
" Dạ được ạ "
Thế là bé con này cầm theo 1 cây chổi chạy thẳng ra phía sau vườn để hoàn thành công việc được giao .
Từ khi cậu vào đây làm việc rất ích khi gặp được Tae hyung , cùng lắm là trên bàn ăn được nhìn một chút rồi thôi , cậu cũng chẳng hiểu rõ về công việc của hắn , chỉ thấy hắn cứ đi đi về về , lâu lâu lại nói với cậu 1 2 câu rồi thôi .
.
.
Cứ như thế 6 năm trôi qua
Cậu bây giờ đã lớn , nhan sắc phải nói rằng là càng lớn càng đẹp , đôi môi xinh xắn , làng da trắng hồng cùng với dáng người vô cùng cân đối , nói chuyện lại vô cùng lễ phép nên cậu cũng được hẳn 1 nhóm fan riêng những bức ảnh của mình lên mạng xã hội .
Có điều trong đầu cậu lúc nào cũng có cái suy nghĩ ám ảnh rằng phải làm đưa tiền cho mẹ đê mẹ yêu thương cậu , nhưng cậu đâu biết rằng , cái đó là cậu đang dùng tiền để mua sự quan tâm lo lắng chứ không phải tình cảm đơn thuần giữa mẹ và con , bà ta thì còn chẳng quan tâm cậu làm gì , chỉ cần đưa tiền cho bà , bà liền nịnh bợ người đó .
" Jung kook , hôm nay bác có việc phải ra ngoài , cháu ở nhà phụ trách cơm nước và dọn dẹp nhé "
" Dạ , cháu biết rồi ạ "
"Mà nè , cháu không được vào phòng ông chủ khi không cho phép biết chưa"
Căn dặn đủ điều ông mới yên tâm rời khỏi , Jung kook rất nghe lời , chuyện gì cấm thì tuyệt đối không bao giờ làm , cậu dọn dẹp sân vườn , chuẩn bị thức ăn , trong lúc đang lau dọn nhà bếp thì ngoài cửa có tiếng vọng vào
" Có ai ở nhà không vậy ? "
Nghe có tiếng người , cậu vội chạy ra xem xem là ai , thì ra đó là Tae hyung không biết hắn đã làm gì mà cánh tay bị tét một mảng thịt khá lớn cùng với đó là gương mặt đầy máu . Jung kook hốt hoảng cùng đám thuộc hạ dẫn hắn về phòng . Cậu chuẩn bị đầy đủ thuốc cầm máu , băng gạc , chuẩn bị cởi áo hắn ra liền bị chặn lại
" Đừng chạm vào tôi "
" Chú , nếu không để em chạm vào thì làm sao mà sát trùng được "
" Để tôi tự cởi , tôi không thích ai động vào đồ của mình "
" Dạ được thôi "
Sau 1 hồi chậc vật thì chiếc áo cuối cùng cũng đã cởi ra . Cậu không nhanh không chậm từ từ đổ thuốc sát trùng lên , hắn đau điếng người nhưng vẫn phải cố chịu đựng . Gần 15p sau mọi chuyện đã ổn thoả , hắn ngủ từ lúc nào , Jung kook cẩn thận dọn dẹp mọi thứ , nói mới nhớ nãy giờ cậu mới nhìn kĩ , người này tuổi cũng đã gần 40 sao làng da vẫn còn căng bóng không có lấy 1 tí nếp nhăng , gương mặt thì hoàn hảo đến từng ngóc ngách và cả cơ thể , cậu không kìm được giơ tay ra muốn chạm vào khuôn mặt đó
" Này làm gì vậy ? "
Hắn đã thức từ lúc nào và hiện giờ đang nắm lấy tay của cậu , lực của hắn rất mạnh đủ khiến cổ tay của cậu đỏ hết cả lên
" Em...em xin lỗi , em chỉ muốn... "
" Băng bó xong rồi thì cút ra khỏi phòng tôi ngay , phiền phức "
" V-vâng.."
Jung kook gương mặt tái mét mà chạy ra khỏi phòng , cậu thở gấp vì lúc nãy chỉ 1 chút nữa thôi thì có lẽ cậu đã bị đánh rồi , ông chủ này thiệt khó hầu hạ
Đến tối vẫn chưa thấy hắn rời khỏi phòng , cậu đành chuẩn bị mâm cơm đem thẳng tới phòng hắn
* Cốc cốc *
" Chú ơi , em có mang thức ăn đến có thể vào được không ạ "
" Chú ... "
Kêu mãi mà chẳng thấy hồi âm , cậu đành mở cửa đi thẳng vào trong
" Chú , em..."
Jung kook đang nhìn thấy cái gì vậy nè , hắn đang làm gì với cái tay đang đặt dưới hạ bộ của mình và gương mặt hưởng thụ như thế , hắn liếc sang nhìn cậu 1 cái liền lấy tay ra hiệu
" Lại đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro