Chương 19
Xe cấp cứu đã nhanh chóng đến đưa hai người vào bệnh viện , cảnh sát điều tra ở hiện trường báo rằng chiếc xe này vốn dĩ đã bị ăn trộm lấy mất cách đây 3 ngày trước không hiểu tại sao hôm nay lại xuất hiện ở đây mà gây ra tai nạn thế này , phía trong xe hoàn toàn không có người nên cũng chẳng dò hỏi được gì .
Biện Viện Min gia
" Mau mau chuyền thêm túi máu , cậu ấy mất máu nhiều quá "
"..."
Bên trong phòng cấp cứu đang xôn xao về vụ tai nạn sáng nay , bác sĩ cho biết cậu chỉ bị chấn thương ngoài da , vì trong lúc chiếc xe lao đến Tae hyung đã kịp đẩy cậu sang một bên , chỉ có mình hắn bị chiếc xe tông trúng bây giờ vẫn còn đang trong phòng chưa biết sống chết ra sao
Một lúc lâu , chiếc băng ca đầu tiên được y tá đẩy ra , đó chính là cậu , do hoảng sợ quá mức nên đã bất tỉnh .
" Ho Seok , em ấy sao rồi " Nam Joon gấp gáp hỏi
" Em ấy chỉ va đập nhẹ , chấn thương ngoài da nên cũng chẳng có gì đáng ngại , chỉ có Tae hyung , cậu ta..."
" Tae hyung nó làm sao ? " Jin nắm lấy cổ tay Ho Seok , giọng run rẩy
" Nó do phần đầu đập xuống đường khá mạnh , xương chân bị nức , tạm thời chưa tỉnh được nhưng cũng đã qua cơn nguy hiểm "
" Vậy thì tốt...tốt rồi "
Jin thở phào nhẹ nhõm , còn Jimin từ nãy đến giờ chẳng nói lấy 1 câu , cậu cầm điện thoại liên tục gọi cho ai đó , gương mặt lạnh như băng .
Jung kook và Tae hyung được đưa đến phòng hồi sức đặc biệt , vốn dĩ rằng cậu được cho hẳn phòng riêng vì Nam Joon đã đề nghị , nhưng cậu lại bảo không muốn , cậu muốn ở gần với hắn , không muốn hắn gặp chuyện gì bất trắc .
Thời gian cứ thế trôi qua , 3 tuần sau
Jung kook lúc này đang ở nhà chuẩn bị cháo đem vào viện cho hắn , hầu như ngày nào cũng vậy kể từ khi hắn bất tỉnh , cậu thức rất sớm , tìm hiểu về các món ăn giúp phục hồi thể trạng mà làm cho hắn , bây giờ hắn chẳng ăn được gì ngoài cháo trắng , đưa thức ăn vào miệng hắn toàn bị đổ ra ngoài , nhưng cũng không vì thế mà cậu từ bỏ không làm nữa , dù sao mạng này cũng là do hắn cứu .
Tae hyung hắn yêu cậu như vậy , vì cậu mà thành ra thế này , cậu vô cùng hối hận vì lần trước không chịu đứng lại nghe hắn nói . Ngày nào cậu cũng ngồi bên giường hắn nói chuyện , vừa nói vừa khóc , từng câu từng chữ đau như xé gan xé ruột người nghe nhưng hắn lại chẳng " thương tình " mà động đậy lấy 1 chút
Hôm nay vẫn vậy , cậu mệt mỏi tới bệnh viện Jimin thấy cậu như thế cũng chẳng đành lòng , khuyên nhủ cậu đủ kiểu nhưng cậu vẫn vậy , thân thể cậu bây giờ cũng đã dần yếu đi
" Chú ơi , em đến rồi..."
Jung kook mở cửa bước vào liền thấy người nằm trên giường mê mang gần 4 tuần liền đang ngồi đấy , lưng tựa vào thành giường chẳng nói lấy 1 câu , hắn đã tỉnh rồi , Tae hyung hắn đã tỉnh lại rồi sao , cậu bất ngờ mà làm rơi hết đồ ăn cầm trên tay , nhào đến ôm lấy hắn
" Chú ơi , chú tỉnh lại rồi , chú đã tỉnh lại với em rồi , em vui quá "
Cậu ôm lấy hắn thật chặt , khóc như 1 đứa trẻ , tình yêu của cậu rốt cuộc đã trở về với cậu rồi , hắn mà có chuyện gì chắc cậu không sống nổi , Yoon Gi đã từng nói hắn có thể sẽ sống như người thực vật suốt quảng đời còn lại, nhưng may mắn thay , hắn đã tỉnh lại sớm hơn dự kiến của bác sĩ .
" Chú ơi , chú còn đau ở đâu không ạ , chú có đói không để em...."
" Cậu là ai ? "
" Em..."
Có chuyện gì xảy ra thế này , tại sao hắn lại nhìn cậu như vậy , một ánh mắt xa lạ như chưa từng quen biết , cử chỉ giọng nói lại lạnh nhạt như tuyết trời mùa đông , cậu thật sự không quen với cách hành xử này của hắn , có phải do tỉnh dậy quá sớm mà hắn chưa kịp nhớ cậu là ai không , lấy hết bình tĩnh , cậu nắm lấy tay hắn , khẽ nói
" Em là Jeon Jung Kook đây , chú không nhớ em sao ạ , em...em là ...."
" Là người hầu "
Giọng nói phát ra phía nhà vệ sinh , rất quen thuộc , đó chính là Sara , cô ta làm gì ở đây ?
"Cậu ta chỉ là người ở thôi Tae hyungie"
Tae hyungie ? , tại sao ả lại kêu tên hắn như vậy , cậu lúc này như chết trân tại chỗ , cố gắng thốt lên những từ như em là tình yêu của chú đây nhưng mãi chẳng nói nên lời , cứ ú ớ không thôi
" À , người ở nhà mình sao , sao này dạy lại cậu ta cách cư xử cho đúng "
" Vâng , em biết rồi ạ , anh đói chưa để em mua gì cho anh ăn nha "
" Được , em đi cẩn thận " Hắn hôn lên má ả , cười dịu dàng từ biệt
Cậu như không tin những gì xảy ra trước mắt , người này sao lại dịu dàng với ả ta như thế , đã vậy còn hôn ả ta như vậy , cậu nắm lấy tay hắn
" Chú...chú không nhớ em ạ , chú từng nói muốn em ở mãi với chú mà , chú yêu em , tại sao bây giờ chú lại hôn cô ta chứ ? "
" Cậu sao nói nhiều vậy , tôi đã có người yêu rồi , tại sao lại nói thích cậu được , huống hồ 1 đứa nhóc như cậu có gì để tôi yêu chứ ? "
" Chú nhớ lại đi ạ , ở bãi biển chú đã.."
* Bốp *
" Tôi đã bảo là không nhớ rồi , sao cậu cứ nói quài thế , mau cút ra ngoài cho tôi "
Hắn đấm mạnh vào mặt cậu khiến cậu ngã nhào xuống đất , bỗng tim hắn nhói lên , tại sao vậy , tại sao đánh cậu ta mà mình đau ?
Jimin và Yoon Gi lúc này cũng vào vừa kịp lúc thấy hắn đánh cậu , Jimin hốt hoảng nhào đến đỡ lấy
" Jung kook em có sao không....Tae hyung , mày đang làm cái quái gì vậy hã , tại sao lại đánh em ấy "
" Tao....tao..."
Hắn nhìn xuống tay mình , bất giác như nhớ đến gì đó , hắn ôm lấy đầu bật ngửa xuống giường rên la đau đớn
" Chú , chú ơi...."
Cậu bật dậy muốn tiến lại chỗ hắn liền bị Yoon Gi ngăn cản
" Em và Jimin ra ngoài đi , mọi việc ở đây để anh lo "
" Chúng ta ra ngoài thôi Jung kook "
" Nhưng Tae hyung chú ấy...."
" Em cứ tin tưởng anh Yoon Gi đi mà , cậu ta sẽ không sao đâu "
Nói rồi Jimin nhẹ nhàng đưa cậu rời khỏi , ra tới phía cửa cậu ngồi khuỵu xuống nền , không nói 1 lời , ánh mắt cứ vậy mà nhìn xuống đất
" Jung kook , em sao vậy , có chuyện gì sao , tại sao cậu ta lại đánh em "
" Chú..."
" Nói hyung nghe , có chuyện gì ? "
" Chú không nhớ ra em là ai nữa "
" Chuyện... "
* Cạch *
Cửa phòng lúc này cũng đã mở ra , gương mặt Yoon Gi có chút gì đó kì lạ , Jung kook đứng lên nắm lấy áo anh , giọng run rẩy
" Nói em biết , có chuyện gì xảy ra vậy , tại sao chú ấy không nhớ ra em "
" Chuyện này.... "
" Yoon Gi , anh mau nói cho Jung kook biết đi "
" Trước tiên Jung kook hãy bình tĩnh trước đã , anh sẽ nói cho em biết..."
Cậu hít một hơi thật sâu , khẽ nhìn anh
" Anh nói em nghe , có chuyện gì xảy ra vậy...."
" Đầu cậu ấy va đập khá mạnh làm tổn thương đến não bộ , phần kí ức từ trước đến nay điều bị xóa đi , bây giờ chỉ nhớ được khoảng thời gian khi Tae hyung còn ở cạnh Sara và lúc cậu ta đi Mỹ mà thôi "
" Vậy là...chú ấy không nhớ gì về em sao ạ..."
Giọng nói cậu lúc này chứa đầy sự thất vọng và bi thương , hắn vậy mà đã quên sạch những gì trải qua với cậu sao , những lời tỏ tình , những cử chỉ yêu thương dành cho cậu hắn đã quên hết rồi sao . Jung kook cuối mặt xuống , đôi tay nắm chặt , thân thể run rẩy kiềm cho nước mắt không được rơi , bởi vì cậu biết hắn chắc chắn không muốn thấy cậu khóc đâu
" Jung kook , bây giờ em tính thế nào " Yoon Gi khẽ nhìn cậu , anh biết con thỏ nhỏ này đau khổ lắm rồi , anh cũng biết nếu Tae Hyung vẫn còn như lúc trước chắc chắn không muốn nhìn thấy bộ dạng này của cậu đâu
" Hay là em tới ở với Jimin nhé , nhà em ấy..."
" Em sẽ ở lại với chú "
" Nhưng Tae hyung nó thậm chí còn không biết em là ai "
" Chỉ cần được ở bên cạnh chú , em với thân phận nào cũng được "
Jung kook ngước mắt nhìn về phía hai người nở một nụ cười gượng gạo , xong cậu quay đi chẳng nói lấy 1 lời nào nữa
" Chú yên tâm , cho dù bây giờ chú không nhớ em là ai đi chăng nữa , chỉ cần có thể được ở lại và chăm sóc cho chú , cả đời này với em là hạnh phúc lớn nhất "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro