Chương 18
" Các...các người sao lại ở đây "
Trước mặt cậu bây giờ là những tên côn đồ lúc sáng , tên nào tên nấy cơ thể vạm vỡ tưởng chừng có thể nghiền nát cậu nếu bọn họ muốn
" Bé cưng à , đừng sợ , bọn anh đây không làm gì em đâu "
Cả 4 tên càng tiến vào trong cậu càng thục lùi lại đằng sau , miệng lắp bắp hét lớn
" Đừng...đừng lại đây , tôi la lên đó...mẹ ơi...cứu con "
" Haha...kêu bà ta làm gì , chính người mà em kêu là mẹ đó đã đem em làm vật gáng nợ rồi mà , có kêu cũng vô dụng mà thôi "
Tai cậu như lùng bùng chẳng nghe được gì ngoài câu bà đã đem cậu đi gáng nợ , tại sao bà lại làm vậy chứ , dù sao cậu cũng là do bà mang nặng đẻ đau mà ra mà . Cậu thất thần khuỵu xuống sàn nhà , ôm lấy đầu mình
" Không...không thể nào , mẹ tôi sao mà có thể..."
" Nếu em không tin thì có thể nhìn bản nợ này đi , giấy trắng mực đen rõ ràng , không chối được nữa đâu "
" Là giả...tất cả đều là giả...bà ấy không làm thế với tôi đâu "
" Em có không tin bọn tôi cũng đành chịu vậy , không nói thêm nữa , tụi bây đem nó lên giường cho tao "
Nói rồi cả 3 tên nhào đến khống chế cậu , thân thể cậu nhỏ bé chẳng làm gì được bọn chúng , tiếng la hét cùng tiếng đỗ vỡ của bàn ghế vang vọng khắp căn nhà .
Bọn chúng thi nhau cởi đồ cậu xuống , sức kháng cự của cậu cũng có giới hạn , càng vùng vẫy bọn chúng càng hăn hơn , bọn chúng tát thẳng mỗi khi cậu có ý định chạy trốn . Sau khi lột sạch đồ cậu chỉ chừa mỗi cái quần cọc ngắn , từng tên một tranh nhau xem ai là người sẽ làm cậu trước
" Bọn mày chờ đi , tao chơi đã rồi sẽ đến lượt tụi bây thôi mà "
" Này mày lấy quyền gì mà được ưu tiên hã , tao làm trước "
" Thôi đi , bọn mày cãi làm gì , làm 1 lượt hết đi "
Nói rồi bọn chúng lật người cậu lên , một tên trong số đó đưa cự vật mình vào trong miệng cậu liền bị cậu cắn cho 1 cái , thứ của quý của hắn bị đứt lìa ra , miệng cậu bây giờ dính đầy cả máu
" Aaaa....thằng khốn mày dám "
Jung kook vùng vẫy hết sức , cầm lấy điện thoại đập vào đầu tên trước mặt mình , cậu hớt hải tóm lấy chiếc áo sơ mi gần đó mà chạy ra khỏi nhà , cậu vừa khóc vừa chạy , đến dép còn chưa kịp mang , đường đi đá nhọn rất nhiều khiến chân cậu trầy xước rất nặng
" Hức...tại sao...tại sao chứ....tại sao mẹ lại đối xử với con như vậy , con đã làm gì sai , mẹ ơi , tại sao mẹ lại giao con cho đám côn đồ đó , mẹ hết thương con rồi ạ...hahh.....đến mẹ cũng không cần con nữa thì rốt cuộc lý do con tồn tại là gì đây hã mẹ "
Cậu chạy một mạch đến phía hồ lớn , khóc thành tiếng . Jung kook không tin được có 1 ngày mẹ lại bán cậu để trả nợ , người cậu yêu thương nhất nay lại nhẫn tâm làm thế với cậu . Không suy nghĩ gì được nữa , đầu óc cậu bây giờ trống rỗng , trong vô thức cậu bước đến gần mép hồ , ngay khi định nhảy xuống thì trong ý thức lại vang lên câu nói của hắn
" Tôi thích em là thật , thế nên....em hãy mãi ở cạnh cho tôi nhé ! "
Câu nói này của hắn đang cứu rỗi cậu khỏi những suy nghĩ tiêu cực , đúng vậy , cậu còn có hắn mà , hắn yêu cậu , hắn lo cho cậu , hắn muốn cậu mãi mãi ở bên cạnh hắn , chính cậu cũng đã đồng ý .
Sau bao nhiêu chuyện , tất cả những gì cậu có chỉ vỏn vẹn trong một cái tên Kim Tae Hyung .
Jung kook lê thân mình rời khỏi , cậu vừa đi vừa lẩm nhẩm
" Chú ơi , em sẽ về với chú , em không cần ai nữa cả , chỉ cần chú thôi , chỉ có chú là cần em , thương em thôi "
Cậu về đến nơi trời cũng đã chạng vạng sáng , trên người cậu bây giờ chỉ vỏn vẹn chiếc áo sơ mi mỏng dài , cậu chậm chạp tiếng về phía cửa định là sẽ gõ nhưng nó lại không khóa , cứ thế cậu đi vào trong
" Kim Tae hyung anh định là sẽ giấu đến bao giờ hã "
" Tôi giấu chuyện gì chứ , cô mau cút khỏi đây cho tôi "
" Em không đi đấy , chuyện anh đã giết chết ba của nó sớm muộn gì cũng bại lộ mà thôi "
" Cô mau câm miệng lại mà cút khỏi đây cho tôi " Tae hyung nghiến răng nhìn ả
" Ở đây không ai hoan nghênh người như cô cả " Jin phía sau cũng nói lớn
" Bọn mày còn đứng đó làm gì , lôi ả ta ra ngoài mau "
" Các...các người.."
Ả vừa quay lại phía sau liền thấy cậu đứng đó , thân thể đầy rẫy vết bầm , trơ mắt ra nhìn mọi người , nhân lúc chưa ai để ý , ả ôm lấy người hắn nói lớn
" Em đã có thai với anh rồi "
Mọi thứ bây giờ như sụp đổ trước mặt cậu , tiếp lộp bộp trong tai lại vang lên , cậu điếng cả người mà ngồi khuỵu xuống , Jimin và Yoon Gi lúc này đi mua vài đồ lặt vặt về liền thấy cậu quần áo lấm lem thất thần dưới nền đất , Jimin vội chạy lại đỡ lấy cậu
" Jung kook , em có sao không "
Tae hyung nghe thấy tên cậu thì giật mình xoay lại , đối diện với hắn là thân thể tồi tàn , cả người chỉ toàn vết bầm tím
" Jung kook , có chuyện gì xảy ra với em , hã , mau nói..."
* Chát *
" Chú là đồ dối trá "
Jung kook tát thẳng vào mặt hắn , đứng lên chạy khỏi đó , Tae hyung cũng vội vàng đuổi theo sau .
Jimin lúc này liếc mắt sang nhìn ả , cậu ta đưa tay bóp lấy cổ tay ả hét lớn
" Cô xem chuyện tốt mà cô đã gây ra đi , Jung kook mà có chuyện gì tôi sẽ giết chết cô biết chưa "
" Thôi , chúng ta mau đuổi theo 2 đứa nó , nhỡ như có chuyện gì còn kịp can ngăn "
Nói rồi cả đám bỏ hết đồ đạc đang dang dở vì chuẩn bị sinh nhật cho cậu mà đuổi theo , chỉ còn mình ả ở đây , đột nhiên ả cười lớn như điên
" Jeon Jung Kook , ngày tàn của mày đến rồi hahaha "
Tae hyung đuổi theo cậu ra tới đường lớn , miệng vẫn không ngừng kêu tên nhưng cậu chẳng nghe gì cả , cứ vậy mà chạy chẳng để ý gì đến xung quanh
" Jung kook , em mau dừng lại cho tôi nghe tôi giải thích đi mà ,Jung kook...."
" Hức....chú đừng lại đây ạ , chú mau về với cô Sara đi...hai...hức...hai mẹ con đang chờ chú..."
" Jung kook à..."
Cậu chạy 1 lúc thì dừng lại , ngã xuống đất , cậu ôm lấy thân mình mà run rẩy
" Mẹ đã không cần mình nữa , ngay cả người mình yêu bây giờ lại có con với người khác , Jeon Jung Kook , mày sinh ra trên đời này đã là điều sai trái nhất rồi , đáng lẽ mày không nên tồn tại "
Hắn nhào đến ôm lấy thân ảnh đầy rẫy vết thương kia mà không khỏi đau xót
"Jung kook à , em nghe tôi giải thích đi"
" Chú còn muốn nói gì nữa ạ...hức...chú đã nói thích em , mà lại đi có con với cô Sara , tình cảm em dành cho chú mà chú lại đem ra trêu đùa như vậy ạ , em đã làm gì sai để chú phải đối xử với em như thế , chú nói đi...hã...chú nói đi...."
Cậu đưa tay đập mạnh vào ngực hắn mà gào khóc , hắn lúc này càng ôm lấy cậu chặt hơn , cố gắng trấn an tinh thần bé nhỏ của hắn
" Em nghe tôi nói , cô ta đang muốn lừa gạt em thôi , tôi uống rượu về hoàn toàn không làm gì cô ta cả sao cô ta lại mang thai con của tôi được , ở nhà vẫn còn đoạn video tối hôm đó , nếu em không tin có thể xem lại , làm ơn , em tin tôi đi , tôi yêu em là thật "
"..."
" Người tôi yêu là em , vĩnh viễn chỉ có em , nên em hãy tin tưởng tôi nhé "
" Hức...huu...."
Cậu lúc này không phản khán nữa mà ôm lấy người hắn khóc lớn , Tae hyung biết cậu đã ổn nên hơi thở hắn cũng dần chậm lại , nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu
" Bé ngoan , không sao rồi , chúng ta về em nhé "
Hắn đỡ cậu đứng lên , cả đám bây giờ cũng đã đuổi đến thấy mọi thứ đã ổn họ liền quay đi chuẩn bị rời khỏi thì từ phía xa , một chiếc ô tô bị mất lái không biết từ đâu lao đến về phía 2 người
* Rầm *
Jung kook lúc này chưa kịp định hình được chuyện gì xảy ra , trước mắt cậu bây giờ là thân thể đầy máu của hắn nằm giữa làn đường , trước khi mất ý thức cậu thoáng thấy hắn nhìn cậu mà mỉm cười , nụ cười ấy vẫn thế , vô cùng dịu dàng
" Chú...ơi..."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro