Chương 17
Tầm trưa Jung kook đã đến nơi , cũng đã lâu lắm cậu chưa đặt chân về đây , vì mỗi lần tới tháng lương cậu cũng đều nhờ người khác đem về , suốt những năm vừa qua đều là như vậy .
Jung kook đưa mắt nhìn xung quanh , cảnh vật ở đây vẫn vậy không khác mấy vào cái ngày cậu đi . Gần nhà cậu có 1 cây hoa anh đào rất lớn , lúc ba còn sống 2 người thường xuyên đưa cậu tới đây . Cậu vẫn còn nhớ lúc nhỏ , mẹ kể rằng vào ngày cậu được sinh ra hoa anh đào ở đây nở vô cùng đẹp , cậu xuất hiện như ánh ban mai ấm áp khiến bà và ông vô cùng hạnh phúc .
Cậu đứng dưới gốc cây nhìn ngắm một chút thì men theo lối mòn gần đó mà đi vào nhà , vừa bước tới cổng đã nghe tiếng la ầm ĩ
" Bà có trả nợ cho bọn tôi không hã "
" Tao đã bảo là không có tiền mà , cho dù bây giờ bọn mày có giết chết tao tao cũng chẳng có 1 xu để trả "
" Bọn tôi nghe bảo con bà làm trên thành phố mà , bộ nó không gửi tiền về cho bà sao ? "
" Nó...nó có gửi nhưng...tao..tao tiêu hết rồi , nay mai nó gửi về tiếp rồi tao trả "
" Không hẹn lần hẹn lượt gì nữa , bọn bây vào nhà xem cái gì bán được đem hết ra đây cho tao "
" Nè , các người..."
" Mau dừng tay cho tôi "
Jung kook buông giỏ đồ trên tay , hớt hãi xông vào đứng trước mặt lũ côn đồ ấy , ngoài mặt cậu vô cùng hung tợn nhưng thật ra cậu sợ đến nỗi đứng còn không vững
" Mày là ai , sao dám xen vào chuyện của bọn tao hã "
"Mẹ...mẹ tôi thiếu các người bao nhiêu "
" Aa...thì ra là con bà sao , bà tay thiếu tụi tao 10 triệu won "
Jung kook như tái xanh cả mặt mày , tận 10 triệu won sao , số tiền này quá lớn đối với cậu , hoàn toàn không đủ khả năng chi trả , cậu đưa tay mò vào trong túi
" Đây...các người cầm trước từng này , còn bao nhiêu tôi sẽ trả sao "
Bọn họ cầm xấp tiền lên , đếm qua đếm lại liền hài lòng mà bỏ vào túi
" Được rồi nhóc con , bà già kia lần sao bọn tôi sẽ ghé lại , nhớ sòng phẵn như thế này nhé , tạm biệt "
Nói rồi bọ họ thi nhau ra khỏi nhà , cậu lúc này không nói gì nữa , xách cặp đi vào trong , bà ta thấy cậu như thế liền nắm lấy tay cậu
" Này , thấy mẹ mày còn không chào 1 tiếng còn làm thái độ như vậy là sao , thằng bất hiếu "
Cậu lúc này không nhịn được nữa , vung lấy tay bà
" Mẹ , tháng nào con cũng gửi tiền về , không đủ mẹ sống hay sao mà mẹ còn mượn tiền lũ chúng nó "
" Mày hay , nay còn dám lớn tiếng với tao , mày nghĩ mấy đồng bạc lẽ đó mà đủ để tao sống sao ? " Bà Jeon tóm lấy áo cậu , giọng quát tháo
" Con...con không có ý đó "
" Vậy ý mày là gì , tao nuôi mày từ khi còn đỏ hỏn , bây giờ tao thiếu nợ có 1 chút mày lại thái độ với tao , thiệt uổng công tao nuôi mày "
" Con mệt rồi , con vào nhà đây "
" Này , tao còn chưa nói hết..."
Jung kook chẳng buồn để ý nữa , cậu cũng đã lường trước được mọi việc sẽ thành ra thế này , sao bao nhiêu năm tính tình bà cũng chẳng thay đổi mấy .
Cậu mệt mỏi đi về phòng , trên đường về tới đây , cậu đã nghĩ rằng sẽ đưa ít tiền cho bà , số còn lại mở một bữa tiệc nhỏ để mừng sinh nhật cậu , nhưng bây giờ mọi thứ điều tanh bành . Cậu biết bà cũng chẳng nhớ mai là sinh nhật cậu đâu , bà chưa từng tổ chức lần nào kể từ khi ba mất , cậu chẳng đòi hỏi 1 bữa tiệc hoành tráng gì chỉ cần một cái bánh kem nhỏ , có đầy đủ cha mẹ đã là hạnh phúc lớn nhất đời cậu rồi , nhưng những mong muốn ấy đã biến mất kể từ khi ba cậu không còn nữa , tình thương mẹ dành cho cậu cũng đã khác lúc trước , cậu cho rằng bà Jeon bây giờ thật sự là căm ghét cậu , nhưng dù sao bà cũng là người đã sinh ra mình , bây giờ bà có làm gì đi nữa cậu cũng không có quyền gì mà trách móc hay hờn dỗi bà .
14h trưa
Jung kook lờ tỉnh giấc , cậu nghe có âm thanh lục đục dưới bếp , nghĩ là có trộm nên cậu cầm theo bình hoa gần đó mà chậm rãi đi xuống .
Vừa bước vào bếp thì mùi thơm từ đâu xộc thẳng lên mũi , hương thơm này vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm , cậu bất ngờ nhìn dáng vẻ bận rộn của bà , hình ảnh lúc nhỏ lại hiện về trước mắt cậu . Dáng vẻ lúc bà nấu từng món ngon dưới bếp khiến câu vô cùng ngưỡng mộ , mỗi lần cậu nhìn bà điều thấy những giọt mồ hôi chảy xuống áo nhưng bà lại chẳng than lấy 1 câu , vẫn mỉm cười mỗi khi cậu tò mò hỏi về những món ăn lạ mắt ở trên bàn . Cả 2 người nhìn cậu gương mặt hạnh phúc đến tột độ , Jung kook ngơ người lúc lâu thì bị âm thanh dưới bếp làm cho giật mình
" Không phụ bưng đồ ăn lên còn ngơ ra đó làm gì "
" Vâng..vâng "
Jung kook đặt bình hoa lên bàn , nhanh tay xuống bếp phụ bà , tầm 5p sau mọi thứ đã hoàn thành , cậu nhìn mâm cơm mà không khỏi thèm thuồng pha chút bối rối
" Còn không mau ăn đi "
" Mẹ....những cái này..."
" Lâu lâu bây mới về đây , nấu 1 bữa thịnh soạn cho ăn không được à "
Cậu nghe những lời ấy mà không khỏi xúc động , đây là lần đầu tiên kể từ khi ba mất mà bà chủ động vào bếp nấu cơm , những ngày cậu còn ở đây toàn bộ điều do cậu mài mò tìm hiểu , bà hoàn toàn không động đến .
Jung kook gấp từng đũa cho vào miệng , nước mắt thi nhau muốn rơi xuống lại bị câu kiềm lại , bà nhìn sang cậu 1 lúc liền lên tiếng
" Sao vậy , tôi nấu không ngon sao ? "
" Dạ...dạ không , ngon lắm "
" Ngon thì ăn nhiều vào "
Bà gắp lấy miến thịt lợn bỏ vào bát của cậu , nói mới để ý , toàn bộ những món bà làm điều là theo sở thích của cậu , cậu ăn mọi thứ ngon lành đến độ chẳng còn gì trên bàn . Jung kook đứng lên dọn bát đũa lại bị bà ngăn bảo cậu cứ lên sofa mà ngồi , chút nữa 2 mẹ con nói chuyện , cậu nghe lời bà nên cũng chẳng nói gì thêm cứ thế mà ra đó ngồi ngay ngắn .
Bà sau 1 lúc cũng đi ra , trên tay cầm theo ly sữa chuối mà cậu thích uống , bà từ tốn ngồi xuống ánh mắt đưa về phía cậu
" Jung kook "
" Vâng , con nghe nè mẹ "
" Con có giận ta không ? "
Giận sao ? , cậu rất giận đó chứ , nhưng cũng đâu thể trách bà được , vốn dĩ cuộc đời của bà khổ rồi , chồng thì mất sớm để lại bà với đứa con còn quá nhỏ , một mình bà lo liệu mọi chuyện từ trong ra ngoài nên tính cách thay đổi là điều đương nhiên , cậu không trách mẹ , cũng chẳng trách ba nửa câu vì cậu biết gia đình mình không được may mắn như bao người ngoài kia , bà chỉ mong có được hạnh phúc trọn vẹn như lúc ban đầu mà thôi.
" Con không giận mẹ đâu "
" Sau bao nhiêu chuyện như thế , con không giận ta , vì sao chứ ? "
" Vì mẹ là mẹ của con mà "
" Con...."
Bà nhìn gương mặt hạnh phúc của cậu bây giờ mà trong lòng lại dâng lên cảm xúc áy náy , nghĩ gì đó một lúc bà nói
" Thôi , con uống sữa rồi lên phòng nghỉ đi , ta có việc ra ngoài một lát "
" Vâng "
Jung kook ngoan ngoãn uống hết toàn bộ những gì bà đưa , rồi vui vẻ chạy lên phòng , bà nhìn theo với ánh mắt vô cùng kì lạ liền đứng dậy rời khỏi .
Cậu nằm trên phòng chẳng biết làm gì nên bật điện thoại lên video call cho hắn , sau vài phút hắn rốt cuộc đã bật máy nhưng hình như có gì rất lạ , đang ban ngày mà sau mọi thứ tối om thế này , thắc mắc cậu liền hỏi
" Chú , chú đang ở đâu vậy ạ , sao mọi thứ tối om thế "
" À....À tôi đang ở nhà nhưng nó bị cúp điện mất rồi "
" Nhưng đang là ban ngày mà chú "
" Tôi...tôi ở đâu không quan trọng , em đang làm gì đó "
" Em mới ăn cơm xong đó ạ , em ăn với....."
Cậu kể 1 tràn vào ngày hôm nay khiến hắn lắc đầu khẽ cười
" Vậy sao , thế em gọi tôi có chuyện gì "
" Em...nhớ chú rồi ạ..."
Hắn đỏ mặt ngại ngùng quay đi , hình như xung quanh hắn có người thì phải , cậu nghe có cười khúc khích kèm theo tiếng nói đứt quãng
" Tôi...nhớ em....hihihi....hahah "
" Chú , ở đó có người sao ạ "
" À , là tụi Jimin thôi , không có gì tôi ngắt máy đây "
" Chú..."
Chưa để cậu nói hết câu máy hắn đã dập ngang , cậu hờn dỗi quăng điện thoại sang một bên thầm mắng hắn
" Đồ chú Kim thối , không trả lời người ta còn tắt máy trước "
* Ting *
Cậu vừa nói xong thì điện thoại có tin nhắn đến , là hắn , cậu vội vã cầm máy lên liền thấy không phải là tin nhắn thường , mà là voice , vừa mở lên nghe liền khiến cậu vui đến độ bật xuống giường mà cười khúc khích
" Tôi...nhớ...em ! "
.
.
.
Tối đến Jung kook xuống bếp làm chút đồ ăn đợi bà về nhưng đợi mãi mà chẳng thấy bà đâu , cậu nằm trên sofa ngủ từ lúc nào . Nửa đêm có tiếng gõ cửa , nghĩ rằng bà đã về cậu vội vàng mở ra , nhưng những gì trước mắt cậu khiến cậu sợ hãi ngã về phía sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro