Chương 16
Bầu không khí ngại ngùng bao trùm lấy bãi biển , gió vẫn cứ ào ạc thi nhau thổi vào bờ , nhiệt độ cũng dần hạ xuống
"..."
" Jung kook , em sao vậy , lạnh à "
" À không đâu ạ , em vẫn ổn "
Tae hyung nhìn biểu hiện của cậu có chút không đúng , về khuya trời càng lạnh tại sao hắn lại có cảm giác mặt cậu đỏ lên , hắn đưa tay nắm lấy tay cậu
" Jung kook à , chúng ta về nhà thôi "
" Vâng "
Nói rồi cậu vội vàng đứng lên , do ngồi quá lâu khiến chân cậu tê rần mà ngã về phía trước , hắn nhanh tay đỡ lấy eo cậu
" Thiệt bó tay với em "
Tae hyung bế cậu trên tay mình , mọi người xung quanh nhìn 2 người đến độ khiến cậu ngại đỏ cả mắt , giọng cậu lí nhí bên tai hắn
" Chú ơi...cho em xuống đi , người ta nhìn quá trời kia..."
" Kệ bọn họ , tôi không quan tâm "
" Chú không thấy kì cục sao ạ , người đàn ông lại đi bế 1 cậu trai..."
" Không kì , mọi thứ tôi làm điều là làm theo trái tim , tại sao lại kì...chỉ cần em vui là được , tôi chẳng quan tâm bọn họ nghĩ gì "
Jung kook ngơ cả người khi nghe được có 1 ngày hắn lại nói ra những lời như thế , chắc hẳn những cô gái trước hắn quen cũng từng nghe những lời ấm áp như này rồi , giá như cậu xuất hiện trong đời hắn sớm hơn , vậy thì có thể ngăn những người muốn tiếp cận hắn. Nghĩ đến đây cậu có chút thất vọng mà gục đầu vào vai hắn , Tae hyung nghĩ rằng cậu đã ngủ thì cũng chẳng nói gì thêm , hắn nhìn cậu dịu dàng , ánh mắt như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi .
Thật ra , Tae hyung hắn chưa bao giờ nói những lời thế này với ai , chỉ là trong vô thức , hắn lại muốn nói với cậu nhiều hơn những từ lúc nãy , muốn cho cậu nhiều hơn những gì hắn có nhưng lại không biết thể hiện làm sao . Một người chưa từng nếm thử cảm giác được người khác yêu như hắn thì chẳng biết phải làm gì cho đúng , hắn nửa muốn cho cậu tất cả nửa lại không muốn cậu có đầy đủ , vì cậu sẽ không cần đến hắn nữa . Hắn vẫn thắc mắc tại sao từ lúc cậu bỏ hắn ở bệnh viện trong lòng hắn lại hiện hữu nỗi sợ vô hình , sợ cậu sẽ biến mất , sẽ xảy ra chuyện , hắn thật sự sợ sẽ có 1 ngày cậu rời bỏ hắn mà đi , cho nên tới lúc sinh nhật cậu hắn đã quyết định sẽ mở lời khiến cậu là của hắn mãi mãi .
Trên xe , Tae hyung chốc lát lại nhìn sang cậu trai bên cạnh , ánh mắt dịu dàng này có lẽ cũng chỉ dành cho mỗi Jung kook , đây cũng là lần đầu tiên hắn có ham muốn bảo vệ 1 người nhiều đến vậy , muốn cậu chỉ thuộc về 1 mình hắn , nhưng lời yêu đối với hắn vô cùng khó nói.... hắn là người thuộc thể loại thích hành động thay vì những lời nói vô giá trị , những câu yêu đương sến sụa như vậy muốn hắn nói ra là cả 1 quá trình .
Tae hyung đưa cậu về nhà , lặng lẽ đưa bạn nhỏ đến phòng hắn , nói ra không phải hắn lợi dụng lúc này để có thể ngủ cạnh cậu đâu , mà là phòng dành cho người ở , giường bên đó lại không được êm đã thế cũng chẳng được tiện nghi , đừng hỏi tại sao hắn biết , hắn có chết cũng không nói rằng những lúc cậu cùng bác quản gia đi chợ hắn đã lén vào phòng cậu mà nằm thử đâu :))
" Bé ngoan , ngủ ngon nhé , sinh nhật lần này tôi sẽ cho em bất ngờ "
Hắn bây giờ cũng đã hiểu " thế giới " mà cậu muốn là gì rồi , cũng là nhờ mấy cô em trên fanpage của Jung Kook không đấy thôi .
1 ngày trước , trong gr chat
Gia đình đại ka thỏ
"....."
Seri :" trời ơi em bée xinh xinh của tui , tui muốn bắt ẻm về quá đi 🤤"
Phú bà :" tôi thề , tôi mà bắt được em ấy thì tôi sẽ nuôi như con tui vậy đó , cưng xễu "
Min :" Này đừng có giành , nhà tôi có cửa hàng tiện lợi , lại có rất nhiều sữa chuối , tôi thắng 😏 "
Phú bà :"Em ấy là của tôi ,nhà tôi giàu , bao nuôi em ấy cả đời còn được 😎 :)) "
Seri :"Ê , mẻ tưởng có mình mẻ giàu à , nguyên cái động này ai chả là phú bà "
Min:"Kiếp chung chồng thật khổ mà 😮💨"
"...."
Cả đám đang tranh cãi sôi động , Tae hyung sao 1 tiếng đồng hồ cũng đã được quản trị duyệt để có thể vào gr chat này , hắn đọc từng câu trong đây mà không khỏi sôi máu
* Này , Jung Kook em ấy là của tôi các người lấy quyền gì mà tranh hã , các người có được ôm ôm hôn hôn em ấy không ? , không được chứ gì...vậy thì không có cửa tranh với Kim Tae Hyung này đâu *
Hắn lấy lại bình tĩnh , vội viết gì đó gửi vào nhóm chat , hắn bịa ra có người bạn bảo rằng người yêu muốn nó tặng "thế giới" vào ngày sinh nhật , mà nó thì ngu nên chẳng hiểu ý em ấy là gì , sau 1 lúc nhận được hồi đáp
Seri :" Công nhận ngờ nghệch thiệt :)) "
Min :" Đúng vậy , chỉ có thế thôi mà cũng không hiểu , đúng là con trai , chẳng bao giờ để ý đến tâm ý của người khác "
"..."
Tae hyung lại sôi máu , hắn chỉ muốn hỏi rằng " thế giới " mà cậu muốn có ý nghĩa là gì thôi tự nhiên lại bị chửi là ngờ nghệch , không quan tâm đối phương , hắn tức lắm nhưng cũng chẳng làm được gì .
Bé ngoan ( Tae hyung ) :" vậy rốt cuộc thế giới em ấy muốn nói là gì vậy ? "
Phú bà :"@Bé ngoan ý ẻm chính là bản thân cậu ta đó ,em ấy thích cậu ta tức là cậu chính là cả thế giới của em ấy rồi "
Min :" Đúng đấy , tới sinh nhật cứ dâng hiến hết mình đi , bao vui ;) "
Bé ngoan ( Tae hyung ) :" Được rồi , tôi đã hiểu , cảm ơn "
Phú bà :" Gì đâu mà cảm ơn , nào chị em , cập nhật xem hôm nay có ảnh mới nào của abe không vậy , cho xin mấy tấm làm video giật giật chúc mừng sinh nhật abe coii"
Seri :" Ôi trời cả đống , chồng tôi mà , 1 tràn đây "
Bé ngoan :" À quên , sẵn tiện đây tôi muốn nói cái này "
"...?..."
" Em ấy là của tôi , đụng cái tay vào là tôi chặt cái tay ấy ^^ "
"...."
Hắn để lại icon nhẹ nhàng rồi out khỏi đó . Thì ra " thế giới " mà em ấy muốn lại là hắn sao , quá đỗi đáng yêu đi , Jung kook thật rất giỏi trong khoảng làm hắn tò mò , cũng chính vì đó nên hắn càng muốn tìm hiểu sâu về cậu hơn .
Nhưng lại có 1 thứ khiến hắn e ngại , mấy năm trước hắn đã giết chết ba cậu ( Tae hyng không biết tên đó là ba nuôi ) , làm gia đình cậu tan nát đến độ cậu phải bỏ nhà ra đi , hắn nhiều lúc cũng muốn nói cho cậu biết lắm chứ , nhưng lại sợ cậu sẽ ghét hắn , sẽ không còn thích hắn nữa , điều này càng làm hắn lo ngại hơn . Tae hyung cũng dần muốn dấu nhẹm chuyện này đi , lâu bao nhiêu hay bấy nhiêu , cho đến thời điểm thích hợp hắn sẽ giải thích tường tận với cậu .
Sáng hôm sau
Tae hyung ra ngoài từ rất sớm , chẳng biết làm gì nữa , cậu lọ mọ đi xuống lầu liền đụng mặt bác quản gia
" A..Jung kook , cháu dậy rồi "
" Vâng..."
Jung kook trả lời nhưng mắt lại đảo xung quanh nhà như đang tìm kím gì đó , ông bác như hiểu ý vội nói .
" Cậu Tae Hyung ra ngoài từ sớm rồi cháu "
" Chú ấy có dặn gì không ạ "
" À , cũng không hẳn , nhưng nay cũng đến ngày cháu lãnh lương rồi đúng không ? "
" À , cháu quên , đúng rồi ạ "
Ông bác khẽ cười , lấy trong túi ra 1 xấp tiền khá lớn đưa cho cậu
" Đây , tiền lương tháng này của cháu "
" Nhưng...sao nó lại nhiều thế ạ "
" Trong đó có 1 ít tiền bác cho cháu làm quà sinh nhật , cháu nhận đi cho bác vui "
" Nhưng số tiền thật sự lớn quá ạ , cháu không nhận nổi "
Cậu đưa tay dúi lại số tiền đó vào túi ông , ông bác lúc này khẽ lắc đầu
" Bác không có con cháu , chỉ có con bác xem như người nhà mà thôi , đừng phụ lòng bác nha "
Ánh mắt dịu dàng nhìn cậu , bác đây không chỉ đơn giản là bác quản gia bình thường , mà còn như người cha người ông của cậu . Jung kook ôm lấy người ông , nước mắt bất chợt lại rơi xuống
" Ngoan nào , đừng khóc , cháu còn phải cầm tiền về đưa cho mẹ mà , bà ấy mà thấy cháu khóc như vậy sẽ đau lòng lắm "
" Hức...cháu biết rồi ạ "
" Đứa trẻ ngoan "
" Thôi cháu lên phòng sửa soạn đồ , chút nữa cháu sẽ về nhà mẹ nhé , cháu sẽ lên sớm thôi "
" Được rồi , cháu đi đi "
Nói xong cậu lon ton chạy lên lầu , ông bác nhìn theo bóng dáng cậu mà khẽ cười mỉm , ông lấy trong túi ra chiếc điện thoại gọi cho ai đó , một lúc sau
"Jung kook chuẩn bị rời khỏi nhà rồi ạ"
" Được , cảm ơn bác rất nhiều "
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro