Chương 15
Trước mắt hắn bây giờ là Sara đang ngã dưới đất , xung quanh vô cùng bừa bộn vì nồi canh kimchi đã bị đổ , còn cậu với gương mặt hớt hãi đỡ lấy ả
" Cô Sara , cô có sao không , tôi không cố ý , xin lỗi... "
* Chát *
Cậu cuối người xuống đỡ lấy người đã liền bị ả tát cho một cái
" Cậu đừng động vào tôi "
" Nhưng tay cô... "
" Cậu là đang cố ý...hức....nếu không thích tôi thì có thể nói , chuyện lần trước tôi cũng đã xin lỗi , tại sao cậu lại trả thù tôi bằng cách đổ hết cả nồi lên tay tôi vậy chứ....hức...huuu"
Chuyện là trong lúc ả và cậu đang dằng co , cô ta có chú ý rằng ngoài cửa có tiếng chuông biết là hắn đã về tới , nhân cơ hội ấy ả mạnh tay quất ngang qua nồi kimchi đang sôi làm cho nó đổ xuống đất , tay ả vì thế cũng đã bị bỏng , quay sang thấy hắn đã đứng trước cửa , giọng điệu ả đã dần thay đổi , âm thanh uất nghẹn
" Jeon Jung Kook , mày tưởng chỉ có mình mày là biết lợi dụng lòng thương hại sao , tao đây..."
" Bé con , em không sao chứ "
Trong khi ả đang suy nghĩ về 1 màng rằng Tae hyung sẽ đỡ lấy ả , ôm ả vào lòng , dạy dỗ cậu 1 trận .
Sự thật bây giờ như 1 bạt tay tát thẳng vào mặt ả , cả 5 người ngồi xung quanh cậu mà an ủi , còn hắn , đứng lên trừng mắt với người đang ngồi đất ăn vạ kia
" Cô rốt cuộc là đang làm gì vậy hã "
Sara nghe hỏi thì càng khóc lớn hơn , chồm người vào ngực hắn uất ức
" Hức...Tae hyung em đau quá...hức đau quá...cậu ta đẩy ngã em...tay..tay em...hức...."
Ả đưa tay mình ra trước mắt hắn mà gào khóc , Jung kook lúc này ngước mắt lên nhìn hắn
" Chú ơi , em không cố ý....hức...em xin lỗi....huuu "
Hắn lúc này ngồi xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng ôm ôm người kia vào lòng , xoa xoa lên đầu cậu mà an ủi
" Không sao , không sao hết , em không có lỗi , đừng khóc "
Jimin thấy cậu khóc đến thế liền nghĩ rằng mọi chuyện chắc hẳn không như ả ta kể , Jimin tiến lại gần trước mắt ả , hạ giọng
" Chuyện là như thế nào , cô kể lại tôi nghe ? "
" Hức...lúc nãy , tôi khát nước nên có đi xuống bếp , vừa vào tới đã thấy cậu ấy bận rộn chuẩn bị bữa tối , tôi chỉ muốn giúp 1 chút cậu ta liền đẩy ngã tôi còn bảo tôi tránh xa Tae Huyng ra , tôi không đồng ý nên cậu ấy đã đẩy ngã tôi...hức....còn đổ cả..."
" Thôi , tôi nghe đủ rồi "
Jimin ngồi xuống , lấy tay nhẹ nhàng nâng khuỷu tay ả lên , soi sét khẽ mỉm cười
" Đôi bàn tay đẹp thế này lại bị bỏng , thật là tội nghiệp..."
" Nếu như mọi chuyện thật là vậy , tôi thấy Jung Kook nói đúng đấy chứ , cô mau tránh xa cậu ấy ra đi "
Ho Seok phía sau nhìn màng kịch vụng về của ả mà không khỏi lắc đầu , diễn gây hỏng mắt người xem thật sự . Cả 5 người ở đây điều biết Jung Kook là người thế nào , đặc biệt là Tae hyung , ả nghĩ chỉ cần vài ba câu của ả có thể gây khó dễ cho cậu à , Tae Hyung hắn có điên mới tin lời ả .
" Bác , bác đưa cô ấy lên phòng mà xử lý vết thương đi '
" Vâng , tôi đi ngay "
Ông bác đi lại chỗ ả , vừa đỡ lên liền bị ả mạnh tay hất bác sang 1 bên
" Kim Tae Hyung , anh có còn chút nào quan tâm tới em không vậy , cậu ta đã sĩ nhục em , muốn em ra khỏi đây còn làm em thành ra thế này , anh cứ vậy mà không dạy dỗ cậu ta sao , anh thật sự rất quá đáng "
Ảnh đưa đôi mắt ướt đẫm của mình nhìn hắn , đôi tay nắm chặt như muốn rỉ cả máu .
" Nếu em ấy thực đã nói vậy thì cô cứ làm theo lời em ấy đi , rời khỏi đây "
" Anh...nhưng tay của em bị cậu ta..."
" Cô Sara , ở đây có camera , tôi sẽ đi phát lại cho mọi người xem , đến lúc ấy thực hư sẽ rõ " Ông bác chứng kiến từ nãy đến giờ cũng không nhịn được mà lên tiếng
Ả như cứng họng chẳng biết nói gì thêm , tự mình đứng lên hậm hực rời khỏi .
Tae hyung lúc này nhìn xuống cậu bạn nhỏ mít ướt khóc từ nãy đến giờ , hắn hôn nhẹ lên tráng cậu thì thầm
" Em yên tâm , tôi kì thực không để ai ức hiếp em "
" Hức...chú ơi "
Cậu ôm lấy hắn , miệng vẫn khômg ngừng gọi hắn . Cả 5 người phía sau chứng kiến đôi chim chuột này tình tứ mà ngứa cả mắt .
" Thôi được rồi , muốn gì tí nữa lên phòng rồi tính , còn bây giờ chúng ta đi được chưa ? "
Cậu nghe đến đây đỏ cả mặt buông người này ra , thắc mắc nhìn sang Jin
" Chúng ta đi đâu ạ "
" Chuẩn bị sinh nhật cho xinh đẹp "
Hắn nhìn cậu dịu dàng , chưa để cậu định hình được thì đã bị hắn dắt ra xe phóng đi mất hút
Cả 7 người rời khỏi , không chú ý rằng Sara vẫn còn đang ở sau vườn , ánh mắt đầy căm phẫn nhìn theo .
" Chúng mày làm tới đâu rồi ? "
" Đã chuẩn bị xong thưa cô chủ "
" Tốt , 2 ngày nữa chúng ta sẽ hành động , cứ như vậy mà làm , chỉ cần làm cho nó biến mất , bọn mày sẽ lấy được toàn bộ số tiền còn lại "
" Vâng , chúng tôi đã rõ , thưa cô "
" Tốt "
* Jeon Jung Kook , tao sẽ cho mày nhớ mãi cái ngày sinh nhật này *
Nói rồi bóng hình ả dần mất hút sau những tán cây .
Tae hyung đưa cậu đến trung tâm thương mại , bầu không khí ở đây vẫn như thế , chẳng thấy bóng dáng khách đi mua , chỉ toàn nhân viên và 7 người này . Hắn thấy cậu cứ mơ mơ màng màng , hắn nắm lấy tay cậu
" Jung kook , em sao thế ? "
" Em...chú lại bao hết cả trung tâm này sao ạ "
" À , tôi..."
" Tae hyung à , mày cũng thật là phí tiền đó , mỗi lần đưa Jung Kook vào đây em ấy điều lựa mấy món rồi lại thôi , mày thì phí cả đóng tiền , coi bộ giàu dữ à "
Jin lên giọng chọc ghẹo , cả 5 người điều hiểu mà không nói gì , chỉ có cậu lại hiểu thành rằng cậu đang phí tiền của hắn , nghĩ đến đây thôi cậu bạn này lại rũ mi xuống , níu lấy ống tay áo hắn mà lay
" Anh mày thấy , mày nên mua đứt cái.."
" Mua rồi "
" Hã ? "
Cả 6 người trơ mắt ra nhìn hắn , hắn vậy là đã mua luôn cái trung tâm thương mại lớn nhất nước này rồi sao , trên đời này có gì mà hắn không mua được nữa đây
" Các người nói nhiều quá , muốn mua tôi cũng đã mua rồi , bây giờ đi lựa đồ cho Jung Kook được chưa , biết vậy tôi đã không đưa mấy người theo "
Tae hyung nắm lấy tay cậu đi phía trước , theo sau là 5 người còn lại . Jung kook chỉ cần nhìn qua cái gì hắn liền lấy ngay cái đó , mua nhiều đến nỗi phải gọi cả xe để chở về , Jung kook cậu bây giờ vừa đi vừa nhắm mắt , thật là không muốn mua thêm gì nữa đâu .
Sau gần 2 tiếng đồng hồ , nguyên 1 chiếc xe du lịch cỡ lớn đang đậu trước cổng để chở toàn bộ đồ hắn mua về nhà
" Mọi người về trước đi , tôi và em ấy còn chút việc phải đi "
" Được thôi , 2 ngày sau gặp lại "
Nói rồi mạnh ai nấy về , chỉ còn hắn và cậu ở đó
" Jung kook , lên xe tôi chở em đi hóng mát "
Hắn đưa cậu đi dạo khắp thành phố cuối cùng lại dừng ở bãi biển , hắn cùng cậu ngồi trên bờ cát , Jung kook đang bối rối vì những gì mà hắn đã làm cho cậu , bây giờ còn chở cậu đi dạo nữa , như mơ vậy
" Chú ơi .. "
" Tôi nghe , em có chuyện gì muốn nói sao ? "
" Chú...thích em thật không ạ "
Cậu tại sao lại hỏi câu này , tình cảm cậu dành cho hắn vô cùng trong sáng , khác hoàn toàn với hắn , hắn đã từng quen rất nhiều người , trải qua biết bao nhiêu cuộc dạo chơi , tình yêu của hắn từ trước đến nay chưa từng có ai cảm nhận được . Đột nhiên bây giờ hắn lại nói rằng thích cậu , thật sự có chút mơ hồ , cậu có nên tin không ?....nhưng nhìn cái cách mà hắn đối xử với cậu , bảo vệ cậu , vì cậu mà đuổi mối tình đầu của mình đi khiến cậu vô cùng hạnh phúc . Người này thật sự rất ấm áp , cậu rất yêu hắn nhưng cậu lại sợ có 1 ngày , hắn có lẽ sẽ vứt bỏ cậu và đến với người khác như là đã làm với Sara thì sao..nếu chuyện này thật sự trở thành sự thật , cậu thà chết đi còn hơn phải nhìn hắn hạnh phúc với ai khác không phải cậu
" Tôi thích em là thật , thế nên....em hãy mãi ở cạnh cho tôi nhé ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro