Chương 14
Tae hyung đưa ả về phòng , mạnh tay quăng ả xuống giường , giọng khinh bỉ , hắn nói
" Cô muốn gì ? , Tiền sao , bao nhiêu "
" Anh...anh rốt cuộc nghĩ em là loại người gì vậy ? "
" Kiểu gì thì cô tự mà hiểu , đừng mong lấy việc cô và tôi đã ngủ với nhau ra mà uy hiếp "
" Anh..."
" Tôi nói cho cô biết , Kim Tae Hyung này không dễ cuối đầu trước bất kì ai , nên đừng mong có thể nắm thóp được tôi "
" Nhưng chính anh đã chủ động ngủ với em mà , bây giờ anh nói vậy là như thế nào " ả ngước lên nhìn hắn , nước mắt lúc này đã dàn dụa nhưng Tae hyung chẳng buồn bận tâm , hắn lạnh nhạt đáp
" Chẳng qua chỉ là tiếp xúc xác thịt , cô có lẽ cũng biết tôi đã từng ngủ với rất nhiều người , khi xong chuyện chỉ cần tôi đưa tiền thì coi như xong "
" Hức....anh...sao anh lại so sánh em với hạng đĩ điếm đó "
" Tôi nói sai sao ? "
Tae hyung liếc mắt nhìn ả , nụ cười khinh thường đến tột cùng , hắn đưa tay nâng cằm ả lên
" Đừng tưởng tôi đây không biết , cô đã ngủ với biết bao nhiêu thằng đàn ông rồi hã "
" Anh..." Gương mặt ả lúc này tái xanh cả lên , ánh mắt dần né tránh
" Anh...anh ta biết hết rồi sao , chết tiệt"
" Tôi nói đúng nên câm họng rồi à ? "
" Nhưng...em yêu anh là thật mà , tại sao lại đối xử như thế với em "
" Yêu ? "
"..."
" Hahh....vậy khi đó cô đã làm gì với tình cảm tôi dành cho cô vậy ? "
" Chỉ...chỉ tại lúc đó em chỉ muốn trêu anh 1 chút thôi , nhưng em vẫn yêu anh mà "
" Bớt nói những lời khiến người ta ớn óc lại đi , ngủ với cả chục thằng bây giờ quay lại nói yêu tôi , cô xứng sao "
Tae hyung không nói gì thêm , hất mạnh ả xuống giường mà rời khỏi .
Jung kook lúc này vẫn còn đang ở trong phòng , không biết tại sao nữa , nhưng cậu vẫn chưa muốn ra ngoài , đồ ăn thức uống điều được mọi người dọn sẵn , cậu thì từ lúc hắn rời khỏi tâm trí cậu cứ mơ mơ màng màng , không thể tập trung
" Chú ấy thật sự đã nói thích mình sao , tình cảm đơn phương của mình....đã được đền đáp rồi sao... mình vui quá.."
Jung kook ngại ngùng cười lớn , mất khống chế mà đập mặt mình xuống gối , lăn qua lăn lại , cậu không để ý rằng Tae hyung đã vào phòng cậu từ lúc nào , hắn đứng tựa người vào vách cửa , ánh mắt hướng về phía chú thỏ nhỏ kia cười trong vô thức .
Cậu sau 1 hồi lăn lộn cũng đã thấm mệt , đứng dậy định là sẽ đi tắm rửa rồi sẽ xử lí hết đống đồ ăn vặt này , cậu ưỡn người , vừa xoay sang liền bị thứ gì đó kéo mạnh về phía trước
" Bé con , lăn đủ chưa "
" Chú...sao chú lại ở đây ạ , chẳng phải chú sang phòng cô Sara rồi sao ? " Nói đến đây , gương mặt cậu lại rũ xuống , cái đầu tròn tròn ấy dựa vào ngực hắn , giọng điệu có chút hờn dỗi
" Đáng yêu quá "
Tae hyung nâng cằm cậu lên , hôn nhẹ xuống mà phì cười
" Tôi nhớ em , muốn qua gặp em , không được sao ? "
" Hả...vâng...được ạ "
Người này như là cái nút tâm trạng của cậu vậy , chỉ cần hắn ấn 1 cái , là cậu vui cả ngày , ví dụ là lúc này đây , hắn lại nói những lời như thế , cậu thật sự có chút không quen nhưng lại hạnh phúc chết đi được .
Hắn hôn hôn cậu , xong chợt nhớ ra gì đó , hắn bảo
" Kookie ,từ hôm qua đến nay tôi thấy em thường xuyên cầm điện thoại nói chuyện với ai vậy, bạn em sao ? "
Cậu suy nghĩ gì đó 1 lúc , chợt nhớ ra gì đó , đưa mắt lên nhìn hắn mỉm cười phấn khích để lộ 2 chiếc răng thỏ , trông rất đáng yêu
" Là Jiminie đó ạ, em vẫn thường trò chuyện với anh ấy vào mỗi tối đấy ạ "
Tae hyung nghe đến đây gương mặt lại biến sắc , hắn nhìn cậu có vẻ gì đó không hài lòng .
" Chú , chú sao vậy ạ "
" Thường xuyên trò chuyện sao ? "
" Dạ , em thường gọi điện với Jiminie lắm , anh ấy rất tốt bụng và dễ thương nữa , còn hứa sẽ mua sữa chuối cho em nữa "
Quả thật Jimin tốt với cậu là điều không thể bàn cãi , nhưng khi nghe cậu mở miệng toàn là Jiminie lại khiến hắn có chút bực bội , hắn đè ngửa cậu xuống giường , giữ hai tay cậu lại , miệng đưa sát cổ cậu mà thì thầm
" Có vẻ , em thích tên đó nhỉ "
" Haa...vâng.."
Hắn càng nói thì hành động càng kì quặc hơn , ngắm ngậm lấy tai cậu , cắn xuống khiến cậu cau cả mặt mày
" Vậy mà bảo là thích tôi , em dám lừa tôi sao ? "
" Em...hức...em không có "
" Miệng em lúc nào cũng nhắc tên người khác , nhưng lại bảo là thích tôi...Thật thất vọng mà "
Tae hyung khẽ cười , đứa nhóc này quá dễ thương mà , hắn chỉ cần buông vài lời trách móc đã khiến cậu quấn quýt cả lên , biểu hiện này khiến hắn vô cùng hài lòng.
Sau 1 hồi vẫn không có tính động tĩnh , hắn lấy làm lạ , đưa mắt nhìn sang . Tae hyung giật cả mình ôm lấy vai cậu
" Jung kookie , sao em lại khóc..."
" Hức....em...em không thích Jiminie nữa đâu....hức...chú tin em đi...người em yêu là chú mà....huuu..."
" Được , được rồi , tôi tin em mà , đừng khóc "
Hắn dở khóc dở cười với cậu , thật tình nhìn cậu khóc vì những câu nói đùa của hắn khiến hắn vô cùng phấn khích :)))
Hắn hôn xuống môi cậu , chiếc hôn rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến cơ thể cậu mềm nhũng .
Sau một lúc hắn dứt ra , nhìn lại khuôn mặt cậu bây giờ khiến hắn có chút hứng thú , mắt cậu ngấn tầng nước , hai má đỏ ửng , môi có chút sưng vì bị hắn mút .
" Tôi phải dạy lại cái miệng nhỏ này mới được "
" Hức.....hahh...sao vậy ạ "
" Để nó chỉ được gọi tên 1 mình tôi "
" Hức...chú vô lí "
" Tôi còn có thể vô lí hơn nữa đấy , em có muốn thử không ? "
Jung kook đỏ mặt , phồng má lên liếc hắn rồi xoay đi , từ trước đến nay hắn chưa từng có thói quen chọc ghẹo người khác , nhưng từ khi biết cậu , cái nết khó ưa ấy lại đột nhiên phát tán :))
.
.
Tối nay Tae hyung có việc nên đã ra ngoài từ sớm , hắn trước khi đi có dặn không được đến gần Sara
" Em không được lại gần cô ấy được chứ "
Cậu khó hiểu nhìn hắn , tại sao không được lại gần , hắn ta ghen khi cậu tiếp xúc với cô ta sao , rõ ràng lúc nãy còn bảo thích mình cơ mà , đồ dối trá
" Dạ...em sẽ không lại gần cô ấy đâu , chú đừng lo "
Hắn nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ có chút gì đó sai sai , có phải cậu đã hiểu lầm chuyện gì rồi không , hắn nhẹ vuốt tóc cậu , tay kia ôm lấy eo cậu mà thủ thỉ
" Tôi là lo cho em "
"..."
" Ngoan , tôi sẽ về sớm với em "
Hắn khẽ cười , hôn lên trán cậu và rời khỏi .
Quay lại cậu lúc này
Jung kook đang bận bịu trong bếp để chuẩn bị thức ăn cho hắn , người này thường xuyên thức khuya , đã vậy bao tử cũng không tốt , mỗi lần hắn làm về , cậu thường nấu cho hắn 1 chút cơm trộn và canh kimchi , hắn không ăn được cay nên khẩu phần ăn của hắn chỉ có mình cậu làm là vừa ý mà thôi , hắn rất thích nên lần nào cũng ăn hết cả .
" Nè , tối rồi không để cho người khác nghỉ ngơi , còn làm gì ở đây ? "
Sara biết cậu thường xuyên làm thức ăn khuya cho hắn , ả viện cớ đi lấy nước mà tiếp cận cậu .
" Tôi đang làm thức ăn khuya cho chú ạ , xin lỗi đã làm phiền đến giấc ngủ của cô "
" Ừ "
Sara đi lại gần , nhìn các món ăn trên bàn mà không khỏi chán ghét , ả quay sang nắm lấy tay cậu
" Không cần làm nữa , lên trên đi ở đây để tôi "
" Không cần phiền đến cô đâu ạ , tôi tự mình làm được "
" Tao bảo mày đi là phải đi hiểu chưa "
Ả ra sức giật lấy cái thìa múc canh từ cậu , 2 người dằng co phát ra âm thanh vô cùng lớn
" Tao bảo mày buông ra "
" Cô trả đây cho tôi "
Bác quản gia nghe được tiếng cãi cọ cũng ngầm biết cô Sara này lại gây chuyện nữa rồi , bác đi xuống can ngăn thì phía ngoài có tiếng chuông cùng âm thanh phát lên
" Bác ơi , mở cửa cho tụi con với ạ "
Ông bác nhanh chân đi tới , vừa mở ra liền bị ai đó ôm chầm lấy
" Bác ơi , nhớ cháu không ạ "
" Aigooo...Jimin con đây sao "
" Dạ "
Jimin cười tươi nhìn bác , sau lưng là hắn , Yoon Gi , Ho Seok , Jin và cả Nam Joon nữa , chẳng hiểu có việc gì mà tập trung đông đủ thế này .
" Chào bác " cả 4 đồng loạt cuối đầu
" Thôi thôi được rồi , mấy cháu vào nhà đi "
" Jung kook đâu rồi bác " Hắn đưa mắt nhìn xung quanh không thấy cậu liền hỏi
" À cháu ấy đang...."
* Xoảng *
" Ahhh "
Âm thanh khá lớn từ trong bếp phát ra , cùng với tiếng hét của Sara , còn có cả cậu nữa thì phải , Tae hyung nhanh chân chạy vào sau lưng là những người còn lại .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro