Chương 13
Tae hyung và cậu về nhà trời cũng đã gần trưa , cậu gục trên vai hắn ngủ từ lúc nào . Hắn nhẹ nhàng bế cậu vào trong , ông bác lúc nãy cũng có nghe đã tìm được cậu trong lòng như trút bớt nỗi lo , với bác , cậu như đứa cháu nhỏ trong nhà vậy .
" Cậu chủ...Jung kook..."
* Sụyt *
Hắn đưa tay ra hiệu nhỏ tiếng 1 chút để cậu nghỉ ngơi , hắn khẽ nói
" Bác xuống nấu mấy món em ấy thích ăn đi , rồi đem lên phòng cho tôi "
" Được...được...tôi làm ngay "
..
Tae hyung đưa cậu về phòng , nhẹ nhàng để cậu xuống đệm , sẵn đó hắn hôn nhẹ lên tóc cậu , khẽ mỉm cười rời khỏi
Hắn bây giờ chẳng hiểu mình thế nào nữa , cảm giác lo lắng bất an khi cậu cả đêm không trở về , hay là thứ cảm xúc khó nói khi biết cậu ở chỗ Nam Joon và còn ở trên giường của anh . Lúc đấy hắn thật sự muốn đấm vào mặt Nam Joon 1 cái thật đau khi thấy hắn cùng cậu đang kề sát nhau đến vậy . Hắn ghen sao ? ... Không hề , hắn là chỉ đang khó chịu vì cậu đã bỏ hắn mà đi thôi , chứ không hề có chút tình cảm riêng tư gì của hắn dành cho cậu .
Tae hyung hắn chính là hiện thân của sự cố chấp đến tột cùng , hắn muốn sau này sẽ tìm được người yêu hắn , quan tâm hắn , nguyện vì hắn mà làm tất cả , rồi họ sẽ có cho nhau những đứa con.... Hắn ngỡ như đã tìm được rồi , nhưng người này lại là con trai , người này lại yêu hắn đến tận tâm can , không đòi hỏi từ hắn bất cứ điều gì , luôn luôn để hắn trong tầm mắt , vì hắn mà vui buồn thất thường . Những cảm xúc hắn dành cho cậu là điều ai ai cũng thấy , ai ai cũng biết chỉ có hắn , hắn không biết hoặc là hắn biết rõ nhưng lại phủ nhận , cho thứ tình cảm ấy là kì lạ . Thật đáng buồn cho người như hắn....
Một lúc sau
" Đừng...đừng lại gần đây...chú...chú em sợ....đừng mà "
Hắn lúc này đang ngồi ghế sofa cạnh cậu mà làm việc , nghe tiếng hét , hắn lập tức ngừng đi nhanh lại mà ôm lấy thân ảnh đang run rẩy kia
" Jung kook , em sao vậy , nghe tôi nói không , Jung kook..."
" Hức...đừng mà..."
Cậu oà khóc khiến hắn còn bối rối hơn , chẳng biết phải làm thế nào cho đúng , hắn hôn nhẹ lên mi mắt cậu
" Ngoan , không sao rồi , có tôi đây "
" Chú ơi...hức...em sợ lắm....chú đừng bỏ mặc em mà...hức..."
" Tôi ở cạnh em đây , tôi không đi đâu cả , đừng khóc..."
Hắn bây giờ có thể nói là hoảng loạn , tim hắn nhói lên mỗi khi nhìn thấy cậu khóc thế này , hắn bây giờ muốn xé cái lũ chó chết kia làm trăm mảnh , đợi cậu bình phục hẳn , sẽ đến lượt bọn chúng phải trả giá .
Sau một hồi cậu cũng đã dần bình tĩnh hơn , nằm gọn trong lòng hắn cậu khẽ mỉm cười an tâm , mắt vẫn còn đọng lại tầng nước
" Em...cảm ơn "
Hắn sững người , nhìn xuống hôn lên trán cậu mà vuốt ve
" Sao em lại cảm ơn tôi "
" Cảm ơn vì chú đã đi tìm em , đón em về nhà , em thật sự rất nhớ chú "
" Ừm..."
Hắn xoay mặt đi , nhìn cậu bây giờ hắn lại thấy có chút gì đó tội lỗi , người này luôn một mực yêu hắn , mong nhớ hắn , vậy mà hôm qua , hắn đã không đi tìm cậu , để cậu phải chịu rét , chịu đói ngoài đường , đã vậy còn gặp phải kẻ xấu . Còn hắn thì sao , hắn đã say xỉn , đã vậy còn....còn ngủ với người con gái khác trong khi cậu phải chịu khổ , bây giờ hắn mới cảm nhận được mình tệ đến thế nào .
" Bé con.. "
" Sao vậy ạ "
Jung kook ngước mặt mình lên nhìn hắn , ánh mắt hắn lại như thế , vô cùng dịu dàng , cùng với nụ cười hình hộp chữ nhật ấy khiến cậu càng yêu hắn hơn .
" Hai ngày nữa là tới sinh nhật em , em muốn tôi tặng gì "
Đây là lần đầu tiên hắn hỏi người khác về sở thích của họ , bình thường khi hắn mua quà cho ai , chỉ cần mua đại khái cái gì đó mắc tiền , tùy ý lựa chứ không hề để tâm . Còn riêng cậu , hắn muốn tặng cậu món quà đặc biệt nhất , như thể hắn đang chuộc lại lỗi lầm mình gây ra , nếu cậu biết tối hôm ấy hắn đã ngủ với Sara thì sao nhỉ , hắn thật không dám nghĩ tới cảnh tượng ấy , có thể nó sẽ khiến hắn áy nấy cả đời .
Jung kook khi được hắn hỏi về quà thì vô cùng bất ngờ , hắn vậy mà nhớ sắp tới sinh nhật cậu sao , Jung kook suy nghĩ đắn đo 1 chút liền nói
" Em muốn chú tặng thế giới cho em "
"..."
Hắn khó hiểu nhìn cậu , thế giới sao , vậy là cậu bắt hắn phải mua toàn bộ trái đất này cho cậu hã , thật sự quá viễn vong , hay cậu muốn ám chỉ điều gì , hắn hoàn toàn không hiểu . Gương mặt hắn lúc này cau lại ,mắt hướng về phía cửa sổ nghĩ gì đó . Jung kook ngơ ngẩn nhìn hắn , người này lúc tập trung suy nghĩ có thể đẹp tới mức này sao , cậu phì cười
" Chú hiểu không ạ "
" Gì....có gì đâu khó ,tôi hiểu hết nhưng mà..."
* Phụt *
" Này , sao em cười tôi vậy , tôi biết thật mà "
Hắn đưa tay kéo chiếc má bánh bao của cậu , ra sức mà nựng khiến hai chiếc má xinh xinh ấy đỏ hết cả lên
" Uiss....đau em "
" Tôi...tôi xin lỗi , em có sao..."
Hắn buông tay ráo riết xin lỗi cậu , ánh mắt va phải chiếc cổ trắng nõn ấy và còn...sợi dây chuyền này nhìn rất quen , có phải là sợi mà lúc trước hắn tặng cậu ngoài vườn không , cậu còn giữ nó tới lúc này sao , khi ấy hắn chỉ tùy tiện tặng cậu không ngờ cậu lại đeo nó mà còn giữ gìn cẩn thận thế này
* Thịch *
Tiếng tim hắn đập khá lớn , gương mặt thoáng chút ngại ngùng
" Sợi dây chuyền này ... "
" Cái này sao , là báu vật của em đó "
Cậu vừa nói vừa lấy tay ôm sợi dây đó vào lòng , gương mặt vô cùng hạnh phúc
" Em..."
Món quà hắn cho là tùy tiện ấy bây giờ lại là báu vật của cậu sao , hắn có phải bị điên không khi bây giờ tâm trí lẫn ánh mắt hắn điều là cậu .
Tae hyung lúc này đè cả người cậu xuống , ôm lấy gương mặt cậu mà hôn ngấu nghiến , thứ khoái cảm này vô cùng mãnh liệt mỗi khi hắn chạm vào cậu , mọi thứ dường như mờ ảo trước mắt hắn . Tae hyung đưa lưỡi vào khoan miệng cậu mà luồng lách , âm thanh nhóp nhép phát ra khiến người nhìn vào phải đỏ cả mặt . Nụ hôn này quá sâu khiến cậu không thở nỗi mà vỗ vào vai hắn .
" Haaa...chú ơi...em không thở được.. "
Hắn lúc này không chịu đựng được nữa mà hôn lên cổ cậu , rồi đến xương quai xanh , hắn mạnh bạo xé áo , đưa miệng xuống ngực cậu mà mút , tay bên kia thì mân mê đầu ti còn lại , cậu rên khẽ vài tiếng càng làm hắn kích thích hơn mà mạnh bạo mút ngực cậu đến sưng vù hết cả lên
" Kookie , em mê người thật đấy "
" Hức....vậy...vậy chú có thích em không ạ.."
Cậu lúc này cũng chẳng hi vọng gì trước câu trả lời của hắn , biết bao nhiêu lần rồi vẫn như vậy , hắn chưa từng nói...
" Thích , tôi thích em "
Jung kook như không tin vào tai của mình , vậy là hắn rốt cuộc cũng đã nói thích cậu rồi sao , cậu không nghe lầm đúng không
" Chú...nói thật không ạ "
" Thật , tôi thích em "
Jung kook chồm người dậy hôn lên đôi môi khiến hắn có chút bất ngờ mà đỏ cả mặt mày , Tae hyung khẽ cười , hắn đưa tay luồng vào trong từ từ mà vuốt ve .
* Cốc cốc *
" Tae hyungie , anh ở trong đó phải không , mau ra đây cho em "
".."
" Tae hyung , anh mau mở cửa ra , em muốn gặp anh ngay bây giờ để nói chuyện về..."
* Cạch *
Gương mặt khó chịu của hắn lúc này đang đứng trước cô , ả liếc nhìn vào trong liền thấy cậu ngơ mắt nhìn ả , trên người chỉ trơ trọi chiếc quần ngắn qua đầu gối
" Kim Tae Hyung , anh rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu vậy ? " ả hét lớn
" Ý cô là sao ? "
" Anh không nhớ chuyện gì tối hôm qua sao , anh đã hứa sẽ chịu mọi trách nhiệm mà , vậy mà bây giờ anh lại cùng tên khốn đó... "
Hắn đưa tay bóp lấy cổ tay ả mà ghì xuống , đưa mặt lại gần tai ả mà thì thầm
" Cô dám chỉ hay xúc phạm em ấy dù chỉ 1 lời tôi cho cô lết ra khỏi đây , ra ngoài nói chuyện "
Tae hyung mạnh bạo kéo ả rời khỏi phòng cậu , lúc đi ả không quên liếc mắt nhìn cậu , trong lòng thầm nghĩ
" Jeon Jung Kook , sẽ sớm thôi , mày sẽ biến khỏi nơi này , mày cứ ở đó mà vui vẻ đi..hahh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro