Chương 12
Jung kook từ tối hôm qua tới bây giờ vẫn chưa được ăn hay ngủ gì , cậu cứ thế mà lang thang khắp con hẻm nhỏ , trời thì như đang khóc cho cậu mà đổ mưa không ngừng . Cậu muốn về nhà lắm chứ , nhưng lại chẳng biết đường đi , mặt khác thì lại chẳng muốn đối mặt với hắn nếu vậy thì khó xử lắm .
Cậu ngồi bẹp xuống mái hiên gần đó , vừa đói vừa rét đến run cả người . Làm sao đây , Jung kook nhớ hắn rồi , muốn gặp hắn rồi nhưng lại không biết cách . Bây giờ cậu sợ lắm , sợ gặp phải đám người xấu , sợ phải chết ở đây , nhưng điều khiến cậu sợ nhất chính là không được gặp mặt hắn , sợ không được nhìn thấy nụ cười ấm áp , cử chỉ ngọt ngào hắn dành cho cậu nữa , cậu sợ lắm....
" Ô xem này , một con mèo lạc "
Cậu mơ màng ngước mắt lên xem người đối diện mình là ai , nét mặt cậu dần tối sầm lại , cậu sợ hãi rút mình vào khe cửa gần đó , những ký ức đáng sợ ấy lại ùa về . Những người này chẳng phải là bạn của ba nuôi cậu sao , người đàn ông muốn giở trò đồi bại với cậu , lúc đấy những người này có tham gia nhưng do cậu hét quá lớn khiến hàng xóm lúc đó nghe được nên chạy qua mà đưa cậu đi . Người đàn ông ấy đã chết rồi , còn đám người này tại sao lại ở đây chứ , họ muốn làm gì ?
" Tụi mày nhìn thử xem , gương mặt thằng nhóc này có vẻ rất quen "
" Ừ , mày nói phải , hình như nó là đứa con của con mẹ Jeon đó , haizz thằng này càng lớn càng đẹp ra đó nha "
" Cưng à ,nhớ tụi này là ai không ? "
Cậu ôm lấy thân mình mà run rẫy , miệng lắp bắp
" Các...các người là ai mau tránh xa tôi ra....có...có ai không...cứu..."
* Bốp *
1 tên trong số đó nghe tiếng cậu la lên liền sợ có ai đó phát hiện , theo phản xạ hắn mạnh tay tát thẳng khiến mặt cậu sưng đỏ cả lên
" Ai cho mày la hã , im cho tao "
" Hức....đừng...đừng lại gần đây...đừng đánh tôi mà...."
Bọn họ xì xầm gì đó cậu không nghe rõ vì tiếng mưa khá lớn , một lát có 1 tên ngồi xuống trước mặt cậu , chạm vào gương mặt cậu mà vuốt ve
" Cưng đi theo tụi anh đây , tụi anh không bạt đãi em đâu "
Nói rồi tên đó vác cậu lên vai , cậu do chưa ăn uống gì nên cũng chẳng có sức chống trả , những cái đấm tay của cậu đập vào lưng tên kia như đang gãi ngứa , hắn cười lớn
" Bé con à , muốn đấm lưng cho anh đây thì để về nhà anh cho mặc sức mà đấm nhé "
" Đúng vậy , em còn phải đấm.."
* Bụp *
Tên cao to đang nói kia đã ngã gục xuống đất bất tỉnh , 2 tên còn lại không hiểu chuyện gì xảy ra liền tức giận hét lớn mà xoay người lại
" Này , tên nhãi kia , mày là ai mà dám xen...."
" Đoán xem "
Trước mặt 2 tên đó bây giờ là 1 thân hình to lớn , giọng nói như có uy lực vô hình khiến hai tên này run lên trong sợ hãi
" Nam...Nam Joon...sao....sao cậu lại ở nơi thế này..."
" Tao muốn đi đâu cần xin phép tụi mày sao ? "
" Khôn...không phải như thế , đại ca có...có gì chỉ bảo tụi em ạ...."
Nam Joon ánh mắt đưa lên phía vai tên kia , nhìn một lúc liền trầm giọng bảo
" Để người này ở lại , tụi mày cút "
" Nhưng...người này tụi em..."
" 1 "
" Đại...đại ca...."
" 2 "
" Người này rốt...rốt cuộc có quan hệ gì mà để..."
" 3 "
* Đùng *
"Cơ hội sống tụi mày còn không biết nắm bắt , đừng trách tao độc ác , sở dĩ lũ cặn bã chúng mày nên chết ngay từ đầu "
Nam Joon ra lệnh những tên thuộc hạ kia đưa cậu ra xe , còn những tên này bị hắn bắt lại đợi ổn định mọi thứ sẽ xử lý
Kim Gia
" Đây...đây là đâu..."
Sau gần 3 tiếng hôn mê , cậu rốt cuộc cũng đã dần tỉnh lại , đưa mắt ngó nhìn xung quanh , nơi này như cung điện vậy , vô cùng xoa hoa lộng lẫy khiến cậu có chút hoa mắt
" Em tỉnh rồi "
Giọng nói trầm thấp lạnh nhạt vang lên , cậu đưa mắt nhìn sang người ngồi cạnh mình bây giờ là ai liền giật thót mình lùi lại phía sau
"Anh...anh là ai , tại sao tôi lại ở đây"
" Không cần sợ , tôi không làm gì em đâu "
Nam Joon nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc cậu , cười mỉm , xong liền nhấc máy gọi cho ai đó
" Em là Jung kook đúng không "
" V-vâng..."
"Em từng gặp qua tôi ở trung tâm thương mại , tôi là 1 trong số 5 người bạn của Tae hyung "
Cậu dần nhớ ra gì đó , gương mặt cũng dần bớt căng thẳng đi , cậu chòm người về phía Nam Joon , khẽ cười
" Em nhớ ra rồi , là anh cứu em ạ "
" Ừm...cũng có thể cho là vậy "
Giọng nói tên này có gì đó không đúng , lắp bắp mà nói , hai má có chút ửng đỏ lên , Nam Joon đưa tay che đi sự ngượng ngùng mà quay đi
" Sao vậy ạ "
Gương mặt cậu bỗng chóc xích lại gần thêm 1 chút , chỉ còn 1 xíu nữa thôi là môi hai người chạm vào nhau
" Này , anh làm gì em ấy vậy ? "
Cậu nghe thấy giọng nói hắn thì hốt hoảng lùi lại , Nam Joon giật mình đứng lên , gương mặt lại quay về vẻ lạnh lùng , anh khẽ nhìn hắn , nhàn nhạt nói
" Em ấy tỉnh rồi , mau đưa về nhà đi "
Tae hyung liếc mắt nhìn Nam Joon , trong khoảnh khắc hắn lướt qua , Nam Joon hình như có nghe hắn nói gì đó , anh có vẻ rất kinh ngạc khi thấy biểu hiện của hắn , có thể nói là gì đây , ghen sao , đây là lần đầu tiên anh thấy hắn bày ra vẻ mặt khó ở này
" Tránh xa em ấy ra "
Hắn chậm rãi đi đến chỗ cậu , ngồi xuống giường nhẹ nhàng chạm lên mặt cậu mà mân mê
" Jung kook , về nhà với tôi "
" Em...em không về đâu "
" Ngoan , nghe tôi , tôi đưa em về "
" Em...em..."
Cậu ấp úng khó xử nhìn hắn , không phải cậu không muốn trở về đâu , bởi vì cậu không muốn phải thất vọng nữa , không muốn tình cảm của mình bị đem ra làm trò vui của hắn nữa . Cậu luôn bị những lời nói của hắn mà buồn vui thất thường , hắn nào hay biết , cậu không muốn bản thân lại sa vào lưới tình của hắn nữa , nhưng mỗi khi nhìn hắn , cảm xúc mãnh liệt ấy lại dâng trào , cậu muốn hắn yêu cậu , quan tâm cậu , chăm sóc cậu nhưng cậu lại chẳng có tư cách nào để yêu cầu hắn
Tình cảm cậu cho đi không mong nhận lại sự hồi đáp , nhưng đâu đó trong trái tim cậu lại ít kỷ muốn hắn yêu cậu dù chỉ 1 chút thôi cũng được . Phải làm sao để ngăn đoạn tình cảm đau khổ này đây...
" Về với tôi đi , tôi xin lỗi "
".."
Hai mắt cậu mở to , hắn tại sao lại xin lỗi , tình huống này cậu không lường trước được , có chút bối rối
" Chú...sao lại xin lỗi "
" Tôi xin lỗi vì đã để em 1 mình , xin lỗi vì để em gặp phải nguy hiểm , xin lỗi vì đến trễ... "
"..."
Ánh mắt hắn lúc này lại rất dịu dàng như ánh mặt trời vậy , ngay giây phút này , cậu dần nhận ra mình không thể không yêu người này , hắn rất tệ nhưng cũng rất tốt...
Tae hyung đưa tay bế thóc cậu lên , ôm hẳn cả người cậu vào lòng , hơi ấm cùng nhịp tim của hắn khiến cậu ngại đến đỏ cả người , cậu vùi mặt vào người hắn mà nhắm mắt . Biểu hiện này của cậu khiến tim hắn đập thịch lên 1 cái , gương mặt hắn lại đỏ đến ngượng rồi .
Tae hyung chậm rãi lại gần chỗ Nam Joon đang đứng , ánh mắt sắt lạnh nhìn sang
" Mấy tên khốn ấy sao rồi ? "
" Còn đang bị nhốt , đợi chú mày xử lý "Nam Joon nhàn nhạt đáp
"Hahh..nói bọn chúng Kim Tae Hyung này sẽ đến sớm thôi , chuẩn bị tâm lý đi " Hắn gằng giọng , gân xanh trên mặt cũng đã nổi lên từ lúc nào .
" Tùy cậu thôi , anh mày cũng chẳng mấy để tâm đến lũ kém cõi đấy "
" Cảm ơn anh , vì đã cứu em ấy "
" Ừm "
Nói rồi Tae hyung bế cậu rời khỏi Kim gia , Nam Joon nhìn theo dáng vẻ của cậu có chút tiếc nuối
" Tae hyung à , nếu mày không chăm sóc em ấy cho tốt , tao sẽ là người đưa em ấy rời khỏi mày "
.
.
.
Tae hyung ôm cậu suốt quảng đường từ Kim gia về nhà , hắn chẳng nói câu nào , cứ thế mà ôm cậu trong lòng , lâu lâu hắn lại hôn xuống khiến cậu ngại nóng rần cả mặt mũi , hắn ghé sát tai cậu mà thì thầm
" Tôi xin lỗi "
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro