Chương 11
Tiếng hét của hắn có thể nói là vang vọng nguyên 1 cái bệnh viện , không biết đã có chuyện gì xảy ra mà khiến hắn hét lớn đến thế , cậu lo lắng nhìn về phía cửa
Bên trong phòng Yoon Gi
" Này , mày làm gì mà hét lên như sắp chết vậy ? "
" Không thể nào có chuyện đó được"
" Tại sao lại không thể ? " Yoon Gi ngán ngẫm nhìn con người tự cho mình là " trai thẳng " kia
" Tao thấy bình thường , mày cứ làm quá vấn đề lên , tao thấy bé con đó dễ thương mà "
" Tao...tao làm sao mà thích 1 đứa con trai được chứ , tụi mày...tụi mày toàn lừa gạt nhau thôi " hắn nhìn 2 người này với ánh mắt nghi ngờ xen lẫn chút bối rối
" Mày khẳng định là không thích em ấy ? " Ho Seok liếc mắt nhìn hắn , con người này trong công việc lẫn đánh nhau thì không ai có thể làm lại , sao 1 khi dính vào chuyện tình cảm thì IQ lại tuột xuống âm thế này
" Đ-đúng...Tao sao lại thích con trai được...nhìn rất kì cục "
" Oh...vậy sao "
Hắn nghe thấy giọng nói phía sau lưng thì thoáng chốc giật mình xoay người lại , Jimin và Jung kook đã đứng phía sau hắn từ khi nào , bọn họ vậy là nghe hết rồi sao , cả Jung kook cũng nghe hết luôn rồi sao , hắn có chút gì đó lo sợ trong lời nói , lắp bắp trả lời
" Em...em vào đây từ lúc nào vậy , sao..."
" Em...em xin lỗi vì không cho phép mà đã tự ý vào phòng , em...em có chút việc còn dang dở ở nhà , xin phép mọi người cho em về trước "
" Khoan...khoan đã , em chờ tôi..."
* Rầm *
Tiếng đóng cửa mạnh đến độ làm cả 4 người giật thót cả tim , Jimin khẽ cười nhìn hắn
"Mày hay lắm Tae hyung , cũng chẳng bất ngờ mấy về kiểu người như mày lại thốt ra những lời như vậy...không biết mày nói thế để thầm chứng minh cái gì , nhưng tao biết mày đã thành công làm tổn thương em ấy rồi thì phải "
Từng câu từng chữ từ miệng của Jimin phát ra như đâm trúng vào tim đen của hắn , cảm xúc hắn lúc này rất lạ , phải nói là vô cùng bực bội , hắn nắm tay mà đập xuống bàn
" Vậy bây giờ mày tính sao , có đuổi theo em ấy không ? "
" Hah...đuổi theo làm gì , em ấy cũng lớn rồi cũng chẳng phải con nít mà tao phải theo sát kè kè như vậy "
" Tùy mày, sau này đừng hối hận "
Cái tôi của hắn rất lớn , đến cả tình cảm của mình như thế nào hắn còn không biết , người này 1 mực cho rằng con trai với con trai mà yêu nhau là vô cùng kì lạ , còn những hành động hắn làm với cậu là gì vậy ? , Hắn cũng không biết , chỉ là trong mắt hắn , cậu vô cùng dễ thương , xinh đẹp , hắn rất muốn cậu nhưng lại không yêu cậu , điều này nói ra thì rất vô lý , nhưng đó chính là suy nghĩ của hắn lúc bấy giờ .
Hắn với tâm trạng vô cùng bực bội mà lên xe chạy 1 mạch , hắn chau mày nghĩ
" Em ấy đã đi đâu rồi không biết , nhóc con này đúng là... "
Cậu cắm mặt chạy ra khỏi bệnh viện , cứ thế mà chạy thẳng , không biết là sẽ đi tới đâu nhưng cậu hiện tại không muốn ở lại đây nữa , nó đau quá , cậu chạy , gương mặt thì nước mắt đầm đìa , hơi thở cũng dần khó khăn
" Thì ra đây là suy nghĩ của chú sao Tae hyung , tình cảm em dành cho chú vậy mà chú cho nó là kì lạ...hức...đã thế chú còn quan tâm em làm gì , còn làm những hành động thân mật như thế để làm gì vậy , chú muốn trêu đùa tình cảm của em sao , tại sao , tại sao em lại đi yêu 1 người tồi tệ như chú vậy chứ..."
Cậu chạy một lúc thì ngừng lại, đôi chân bước đi trong vô thức , cậu không biết nơi này là đâu , làm sao cậu có thể đến được đây cậu còn không biết , cậu cứ thế vừa đi vừa khóc mãi cho đến lúc trời chạng vạng tối .
Tae hyung sau khi đi tìm 1 lúc không thấy cậu thì liền nghĩ chắc cậu bắt taxi về nhà rồi nên hắn cũng không đi tìm nữa cứ thế mà chạy đến quá Bar của Seok Jin uống tới tận khuya .
22h
Tae hyung say xỉn bước vào nhà liền thấy vẫn cái bóng dáng quen thuộc ấy ngồi ở ghế sofa đợi hắn , cứ nghĩ là cậu hắn liền tiến lại gần bế người kia lên
" Ức...sao lại bỏ tôi mà đi về 1 mình chứ...ức...."
Hắn đưa mặt xuống hõm cổ người đó mà hôn hít , nhưng có gì đó rất lạ , mùi hương này rất không giống cậu thường ngày , nó rất gắt khiến hắn hắt hơi mấy lần , nhưng khi hắn nhìn lại thì chắc chắn là cậu mà , dáng người thon nhỏ , trắng trắng , nhưng ngực thì lại to lên bất thường , đã thế lại còn không nói tiếng nào từ nãy đến giờ . Hắn bỏ qua mọi khuất mắc đó vì rõ ràng gương mặt này của cậu đang nhìn hắn mà mỉm cười dịu dàng mà , không thể nhầm lẫn được .
" Ức...bé con...tôi thật sự không thích đàn ông....ức...nhưng sao tôi lại có cảm giác với em chứ....hah...tôi kì lạ quá phải không....ức...."
"..."
" Sao..sao em không trả lời tôi....còn giận tôi sao....ức...tôi thật sự không...."
Thân hình to lớn của hắn đè lên người trước mặt , cứ thế mà chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau
" Ahh...."
Hắn từ từ mở mắt xem xem đây là đâu , nhìn kĩ liền thấy nơi này là phòng của hắn , tại sao hắn lại lên được đây , nhớ lại hôm qua thì hắn về nhà thì có gặp cậu , sau đó 2 người đã......hắn vội lấy tay bịt cả miệng mình lại , gương mặt lại ửng đỏ lên khi nghĩ tới chuyện hắn với cậu hôm qua....
" Anh yêu , sao thức sớm thế...."
Hắn sững người , giọng nói này đâu phải của cậu , vậy người nằm kế hắn bây giờ là ai , đã vậy tối hôm qua.... Hắn đưa mắt sang nhìn sang , gương mặt bỗng chóc hoá giận vì người bên cạnh hắn lúc này là Sara
" Cô...."
" Sao thế anh , hôm qua kịch liệt quá em còn đang rất mệt đây , nằm xuống ngủ..."
" Tại sao cô lại ở đây ? "
Hắn vung tay , đứng dậy nhìn người phụ nữ trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống
" Ahhh...sao anh mạnh tay thế , không phải tối hôm qua anh rất dịu dàng với em sao..."
" Tôi hỏi ,sao cô ở đây ? trả lời ,nhanh "
Hắn túm lấy cổ ả mà đè xuống , ả hô hấp không được , vỗ vỗ lấy tay hắn mà kêu ca
" Hahh...anh buông....em...hức...mới kể được..ức..."
Hắn thả mạnh ả xuống giường , Sara lúc này ôm lấy cổ mình mà ngước lên nhìn hắn , ánh mắt ra vẻ uất ức
"Chẳng phải tối qua...hức...anh về nhà tự tiện lao vào người em , nói yêu em , rồi muốn cùng em kết hôn , sinh con sao...hức...sao bây giờ anh không nhớ gì vậy....hic..."
" Tôi...tôi tại sao lại nói như thế được , rõ ràng người hôm qua tôi thấy là..."
" Là ai chứ , anh đã ngủ với tôi mà bây giờ lại bảo nhìn thấy người khác là sao ? "
" Tôi..."
"Anh đã cướp đi thứ quý giá nhất của đời con gái người ta rồi , bây giờ anh muốn chối bỏ trách nhiệm sao ? "
" Chuyện này..."
" Anh...anh như vậy mà không chịu trách nhiệm , tôi...tôi chết cho anh vừa lòng "
Sara chạy nhanh lại phía lang can mà suýt nữa thì nhảy xuống , cũng may được hắn nhanh tay ôm lấy . Ả rút mình vào thân thể hắn mà nức nở
" Hức....anh quá đáng lắm...hức..."
" Cô yên tâm , tôi sẽ chịu....."
* Rầm *
Chưa để hắn nói hết câu , cửa phòng hắn liền bị thứ gì đó đạp mạnh mở toang ra , phía sau là gương mặt hốt hoảng của ông quản gia
" Cậu...cậu chủ , không hay rồi..."
" Có chuyện gì ? " Hắn buông ả ra , chậm rãi tiến về phía bác đang đứng thở hổn hển
" Ju....Jung kook , cháu ấy...."
Hắn nghe đến tên cậu thì 2 mắt mở to , gương mặt hiện lên vẻ lo sợ tột độ , hắn đã quên bén việc phải đi tìm cậu
" Jung kook em ấy làm sao ? "
" Ju...Jung kook từ hôm qua đến giờ không thấy cháu ấy về nhà , lẽ nào xảy ra chuyện gì không , tôi lo..."
Hắn xoay người với lấy chiếc áo khoác gần đó , nhanh chân chạy xuống lầu lên xe mà phóng mất hút
" Chết tiệt , bé con đừng xảy ra chuyện gì nhớ chưa , chờ tôi , tôi tìm em ngay..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro