Chương 10
Sáng hôm sau
Tới tận trưa hắn mới lọ mọ xuống lầu , nhìn sang bàn ăn liền thấy bóng dáng của cậu thập thò sau bếp , còn Sara thì đang gọt trái cây . Hắn chậm rãi tiến lại gần liền nghe thấy cô ta đang nói gì với cậu , hắn đứng sau mép cửa nghe ngóng
" Jung kook , đi rửa mớ trái cây này đi , rồi làm cho tôi ly nước cam "
" Cô sara , tay tôi không tiện để đụng vào nước , để tôi kêu người khác làm dùm cô "
" Tao bảo mày làm là mày phải làm hiểu chưa , mày không nhớ những chuyện tối hôm qua hay sao mà còn dám chống đối tao "
" Chuyện cô làm tôi không tính toán , nếu như còn 1 lần nữa tôi không tha cho cô đâu "
" Mày..." ả vừa nói vừa cầm cả bàn tay cậu lên mà siết khiến cậu không khỏi nhăng cả mặt mày
"Hah....mày xấu xí như vậy thêm 1 vết sẹo cũng đâu có mất mác gì , bỏng có 1 chút mày lại băng bó kiểu gì hết cả cánh tay thế này , muốn để anh ấy thương xót mày à , đúng là người đã không được đẹp nên làm gì cũng xấu nốt" ả hất văng tay cậu sang 1 bên , đắc ý nhếch mép cười
Tae hyung đứng sau cửa nghe rõ hết tất cả , cô ta dám làm cho cậu bị bỏng đến như vậy mà lại còn bảo bản thân không cẩn thận mà làm đổ lên tay cậu , cô ta đúng là .... Khoan , hắn bỗng nhớ lại gì đó , cô ta dám chê hắn băng bó xấu sao , đồ hắn làm mà có người dám chê sao ,được rồi , lần này ả ta chết chắc .
" Thì ra là như vậy sao ? "
" Tae...Tae hyung...anh sao lại..."
Ả hốt hoảng quay sang , níu lấy tay áo hắn mà giải thích
" Tae hyung...anh ngồi xuống đây mà nghe em nói "
" Tôi đã nghe nghe hết rồi , tại sao phải nghe lời dư thừa từ cô "
" Em..."
Cô ta lúc này lại trở mặt , quát giọng nói lớn
" Cũng chỉ là 1 thằng ở , em không vừa mắt thì không phạt được sao ? "
Hắn đưa tay sang bóp lấy cổ ả mà đưa lên cao ,ánh mắt như muốn giết người
" Cô đang ở trong nhà tôi , mọi chuyện ở đây điều do tôi quyết định , bao giờ lại đến lượt người như cô thể hiện cái gì ở đây ? "
* Khặc *
" Tae..hyung...anh buông em ra..hức.."
Cậu lúc này mới ý thức được tình hình không ổn , bèn chạy lại níu lấy tay của hắn
" Chú , mau buông cô ấy ra đi , còn mạnh tay nữa là chú sẽ giết chết cô ấy đó "
"...."
" Chú , nghe em đi mà "
Hắn thấy ả ta sắp trợn cả tròng trắng lên mới buông tay để ả té lăn xuống nền đất
" Lần này tha cho cô , ai mượn chê đồ tôi làm là xấu xí làm chi , đáng đời "
Hắn phủi tay sạch sẽ , quay sang kéo cậu ra phòng khách để mặc ả vẫn còn nằm đất mà thở dốc .
" Chú...chú kéo em ra đây làm chi ạ "
" Tôi muốn nói chuyện với em "
Jung kook có chút vui mừng vì hắn đã đứng ra nói giúp cậu chuyện vừa nãy , nhưng lại chợt nhớ đến lúc tối khiến cậu không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng
" Chú..muốn nói gì ạ "
" Em...đi chơi với tôi không ? "
" Đi..đi đâu vậy "
" Bệnh viện "
Cậu hốt hoảng , không phải hồi tối cậu lỡ làm cho cơ quan sinh sản của hắn không còn hoạt động nữa đó chứ , kì này là xong cậu rồi
" Hức...em..em xin lỗi..."
" Hửm , tại sao lại xin lỗi "
" Có..có phải lúc tối em lỡ làm cho chú bị đau rồi không ạ..hic....em..."
" Nè , em nghĩ gì vậy , tôi thấy không khoẻ nên muốn đi khám , chứ có liên quan gì đến chuyện hồi tối đâu "
" Vậy...không phải tại em ạ "
" Ngốc , đi thôi , ra xe đợi tôi "
Thế là hắn cùng cậu tới bệnh viện của Min gia , cụ thể là bệnh viện của Min Yoon Gi , cậu ta được kế thừa toàn bộ sao khi ba và mẹ về nghỉ hưu , hiện tại Yoon Gi đang là tổng giám đốc , Ho Seok cũng làm việc ở đây với vai trò Bác sĩ trưởng khoa thần kinh và cũng là phó giám đốc , hai gia đình họ qua lại khá thân thiết nên giao lại tất cả cho 2 đứa con trai độc nhất này .
Tae hyung dắt tay cậu tới sảnh bệnh viện , ai nấy đều há mồm trước sự đẹp trai đến mức hút cả hồn của hắn , cạnh bên còn có 1 chiếc em bé xinh xinh , thật khiến người khác hoa cả mắt mà , hắn cùng cậu tới quầy tiếp tân
" Chào , cho tôi hỏi phòng của giám đốc Min ở đâu "
"..."
Cô nhân viên ấy không trả lời hắn mà cứ nhìn chăm chăm vào cậu bé phía sau , thân hình cậu nhỏ nhắn xinh xắn , cùng với nước da trắng hồng , đôi mắt long lanh , chiếc miệng nhỏ hồng nhạt như cánh hoa anh đào kia thật khiến người khác ngưỡng mộ .
Cậu đưa mắt sang nhìn cô rồi cười 1 cái khiến tim cô đập đến mức bối rối
"Này cô kia , nghe tôi nói không vậy ?"
" Anh im lặng chút đi , tôi đang ngắm xinh đẹp "
" Cô..."
Hắn để ý từ lúc mới bước vào cửa rồi , những người này nhìn hắn thì ít mà đa số nhìn cậu thì nhiều , bởi nhan sắc này của cậu không gì có thể bàn cãi được , chắc hẳn thu hút rất nhiều ông bướm , hắn hận không thể mua thuốc xịt côn trùng mà xịt xung quanh cậu để không ai có thể nhìn hay lại gần cậu được .
Hắn nổi giận thật rồi , gân xanh trên mặt cũng đã dần hiện ra , cậu lúc này mới tiến lại đứng trước mặt hắn mà nói chuyện với cô
" Chị ơi , cho em hỏi giám đốc Min ở đâu vậy ạ "
" A...bé xinh đẹp muốn kím phòng giám đốc hã , bé cứ đi đến thang máy , bấm lên lầu 6 , cái phòng lớn nhất là của anh ấy đó "
" Vâng , em cảm ơn chị rất nhiều ạ "
Cậu níu lấy ống tay áo hắn mà lôi lại phía cầu thang , hắn lúc này mới xoay mặt mình lại trừng cô với ánh nhìn ám chỉ
" Ai là xinh đẹp của cô hã , đợi đó "
Cô cũng đâu có sợ hắn , liếc nửa con mắt nhìn hắn , khẩu hình miệng như đang nói gì đó , Tae hyng nhìn 1 lúc dần hiểu ra tức đến độ đầu bóc cả khói
" Ông chú già muốn gặm cỏ non ..." :))
.
.
.
* Cốc cốc *
" Ai đó " tiếng nói từ phía sau cửa vọng ra có chút quen thuộc với cậu
" Tao , Kim Tae Hyung "
" Vào đi "
Hắn mở cửa đi vào trong , ở đây ngoài hắn ra còn có Ho Seok , cậu đưa mắt nhìn xung quanh liền thấy trên người Yoon Gi có cái gì đó , một lúc sau vật kia lên tiếng
" Nè , ôm ôm người ta 1 chút coi "
" Ngoan , tôi còn phải làm việc "
" Muốn ôm ôm mà..."
Là Jimin , người này đang ngồi trong lòng của Yoon Gi mà ôm ấp , chuyện này quá quen thuộc với họ vì nó diễn ra hàng ngày mà , và người chứng kiến nhiều nhất là Ho Seok , cậu lần đầu nhìn thấy nên có chút bối rối núp sau lưng hắn
Lúc lâu sau vẫn chẳng ai để ý đến sự hiện diện của hắn , người nào làm việc nấy , đến 1 câu chẳng nói với nhau , hắn bực mình quát lớn
"Này , có ai thấy tao ở đây không vậy ?"
Cả 3 giật mình nhìn hắn , Jimin ngán ngẫn xoay người lại liền chạm ngay ánh mắt của cậu , cậu ta cười phá lên như vớ được vàng mà nhảy xuống tiến lại chỗ cậu mà gạt hắn sang 1 bên
" Kookie , em tới bao giờ thế , sao lại không báo cho tụi anh biết "
" Dạ...em.."
" Nào nào , lại đây ngồi đi anh rót nước cho mà uống , ụa mà tay em..."
Jimin đưa mắt xuống cái tay bị băng bó của cậu mà không khỏi lo lắng , cậu ta đẩy cậu sang 1 bên nhào lại tóm lấy cổ áo hắn
" Mày làm gì em ấy vậy hã , tại sao tay em ấy lại thành ra thế này hã , trả lời tao ngay "
" Này làm gì vậy , buông tao ra "
Jung kook chạy nhanh về phía Jimin mà kéo ra , người này nhỏ con mà sức lực ghê gớm , mình cậu không thể kéo cậu ta ra được mà còn phải nhờ cả Ho Seok
" Jiminie , em không sao đâu ạ , anh không cần phải...."
" Cái gì , như này mà bảo không sao , băng bó cả 1 cánh tay thế này "
" Thật mà , anh xem "
Cậu nhìn cậu ta khẽ cười liền quay sang tháo lớp băng kia ra ,vết thương được bôi thuốc rất kĩ càng , cũng không đến nỗi nặng . Jimin cầm tay cậu lên mà soi xét ,vừa nhìn qua là biết không phải cậu làm rồi , băng kiểu gì mà xấu thấy sợ , chỗ to chỗ nhỏ , còn thua cả con nít
" Ừm..không sao thì tốt rồi , nhưng cách băng bó này thật sự nó rất là..."
" Sao nào , mày có ý kiến gì với tác phẩm của tao vậy "
Tae hyung cau có nhìn về phía Jimin , cậu ta cũng đâu có vừa gì , liếc mắt nhìn hắn rồi quay sang dịu dàng với cậu
" Jung kookie ngồi đi , anh đi lấy nước uống cho " Nói rồi Jimin lon ton chạy ra khỏi cửa , Ho Seok nhìn theo ánh mắt có vẻ phán xét
" Có vẻ như bảo bối nhà mày rất thích bé con này thì phải "
" Nhìn là đủ biết rồi , em ấy có bao giờ chủ động đi rót nước cho ai đâu , đến cả tao còn phải năn nỉ em ấy mới thèm làm đấy " Yoon Gi lắc đầu ngán ngẫm
" Nhưng cũng không trách được , tại bé con này quá đỗi xinh đẹp , dễ thương mà còn ngoan ngoãn nữa "
" Này ai cho các người cái quyền khen người của tôi vậy hã , em ấy ..." Tae hyung chau cả mặt mày , kéo cậu lại phía hắn như muốn chứng tỏ chỉ có hắn mới là người được khen cậu
" Được rồi , được rồi , của mày tất , thế mày đến đây làm gì "
" Tao thấy không khoẻ , tụi mày khám cho tao đi , nếu không tụi mày không được gặp tao nữa đâu đó "
" Không gặp càng vui "
Yoon Gi nhàn nhạt đáp , người gì đâu đã khó gần còn kiệm lời , còn khi phát ngôn ra câu nào thì người nghe lại muốn đấm vào mặt hắn cho đỡ tức , chắc chỉ có Jimin gu lạ nên mới chấp nhận quen người như vậy.
Tae hyung quay sang nhìn cậu , ánh mắt nhẹ nhàng cưng chiều
" Em ra ngoài đợi tôi 1 chút , nhớ giữ chân đứa lùn kia ở ngoài luôn nhé , với lại đừng cho cậu ấy đụng chạm vào em hiểu chưa "
" Vâng.."
Jung kook đứng dậy cuối chào 2 người rồi ra khỏi phòng , cậu ngồi ngoan ngoãn trên ghế đá chờ hắn
" Ụa kookie , sao em lại ở đây "
" Dạ chú Kim bảo em ra ngoài đợi , còn bảo giữa chân anh lùn ở đây nữa"
" Kim Tae Hyung , cậu được lắm , dám bảo tôi là lùn hã , tôi sẽ nhai sống cậu "
Jimin hùng hỗ bước đến cửa , chưa kịp mở đã bị cậu ngăn lại
" Anh ở đây đi ạ , một lát hẳn vào được không , chú dặn em như thế "
" À..rồi , vậy mình ngồi ở đây nhé "
Một lúc sau , trong phòng phát ra tiếng hét của hắn
" ĐCM ....KHÔNG THỂ NÀOOO "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro