Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

6h sáng tại một vùng quê hẻo lánh

"Jeon Jungkook , mày mau cút ra khỏi phòng cho tao , tao không thể chứa chấp một đứa ăn cắp ăn trộm như mày , mau ra đây thằng chó"

" Ba ơi...hức cứu con với...người ta đánh con...hức....con không có ăn cắp mà...mẹ ơi...."

Jung kook trốn dưới gầm giường mà kêu la thảm thiết , mặc cho người đàn ông bên ngoài đang đập cửa muốn xông vào trong mà đánh đuổi cậu đi

Jung kook là con của một gia đình nghèo , ba mẹ đi làm thuê làm mướn cho quán ăn trên thành phố nhưng số tiền đủ để chi trả cho tiền sinh hoạt hằng ngày và cả tiền thuê nhà mà thôi . Cậu từ khi lên cấp 1 đã phải vừa đi học vừa đi làm , thấy cậu còn nhỏ nên mọi người cũng thương yêu chăm sóc cậu thay cho ba mẹ , cuộc sống cứ như thế mà trôi qua , tuy gia đình chẳng được khá giả nhưng lúc nào cũng đầm ấm vui vẻ và tràn ngập tiếng cười .

Cho đến khi cậu lên cấp 2 , ba của cậu do làm việc quá sức nên đã qua đời để lại 2 mẹ con . Gia đình lúc này lại rơi vào bế tắc 1 lần nữa khi mẹ phải làm việc cật lực sáng đêm để lo toàn bộ chi phí sinh hoạt , có nhiều lúc bà đi làm về do quá mệt nên vừa nhìn thấy mặt cậu đã nổi đoá lên mà đập đánh chửi rủa

" Đồ ăn hại , mày chỉ suốt ngày chỉ biết học học thôi , có lo gì được cho cái nhà này chưa , từ ngày mai đừng có mà đến trường nữa , học cho nhiều rồi sau này cũng làm thuê như tao với ba mày thôi"

Mỗi lần cậu nghe mẹ nói như thế cậu liền trốn vào một góc phòng mà khóc , khóc đến độ hai mắt xưng vù lên mà chả ai quan tâm .

Sau khi ba mất gần được 1 tháng , bà đã rước về 1 người đàn ông khác , người này ngay từ lần đầu tiên gặp cậu thì đã muốn dở trò , cậu một mực từ chối liền bị ông ta đánh . Có lần, vì không để ông ta ôm nên cậu đã bị nhấn đầu vào thùng nước lúc đó cậu nghĩ có lẽ mình sắp chết rồi , cũng may mẹ về kịp nhưng bà lại không bênh vực cậu mà còn đổ lỗi là do cậu không nghe lời bị như vậy là đáng .

Cho đến hôm nay , gã ta đột nhiên tiếp cận cậu rồi đưa cho cậu số tiền lớn liền bảo

" Nào , bé con ngoan , lại đây cho chú thương thương 1 chút chú cho tiền ăn bánh nhá "

Nói rồi gã xấn tới chỗ cậu đang đứng mà ôm chầm lấy giở thói đồi bại với cậu , với sức của 1 đứa trẻ làm sao có thể chống đối lại gã to lớn như thế được . Nên cậu đã lấy chiếc ly thủy tinh gần đó đập thẳng vào đầu gã , rồi vội chạy lên phòng khoá trái cửa chui rúc xuống gầm giường mà trốn

" Tao nói lại 1 lần nữa , mày mà không ra để tao vào được trong đó thì không đơn giản chỉ là 1 trận đòn nhỏ thôi đâu"

" Hức...ba ơi...mẹ ơi...kookie sợ lắm..."

* Đùng *

Tiếng đạp cửa rất lớn làm cho gã ta giật mình mà quay người lại . Trước mặt gã bây giờ là 3 người đàn ông cao lớn , khoác trên người bộ vest màu đen sáng bóng

" Các...Các người là ai , sao tự tiện vào nhà của tôi "

" Haizzz.... Mới đây đã quên tôi rồi đó hã ông già "

Một giọng nói trầm thấp phát ra từ cửa kèm theo tiếng xoẹt của dụng cụ bật lửa

" M-Mày là .... KIM TAE HYUNG "

Gã ta ngồi phịch xuống đất , mồ hôi từ khuôn mặt đổ xuống như thác , gã lắp bắp

" Sao...Sao mày lại tìm được đến đây , chẳng...chẳng phải tao đã cắt đứt mọi phương diện liên lạc rồi sao "

" Hahh...Xem ra trí nhớ của mày không tệ , còn nhớ được tao là ai mà "

Hắn tiến lại gần , cầm lấy khẩu súng mà chỉ thẳng vào đầu của gã

"Mày nghĩ chỉ có như vậy là trốn được tao ư , theo tao biết , trong giới ai cũng nói mày là đứa khôn ngoan ,là kẻ thời thế , gió chiều nào thì mày xuôi theo chiều ấy...tao biết tổng nên đừng hòng giở thói mồm mép với tao "

Jung kook không còn nghe tiếng đập cửa thay vào đó là tiếng người xì xầm bên ngoài , cậu chui ra khỏi đó mà áp sát tai vào cửa nghe ngóng

" T-Tao nghĩ mày hiểu lầm gì rồi thì phải...tao đã nói rõ lúc đấy tao bị mua chuộc rồi mà , vậy mà mày.... "

* Bốp *

" Tao không rảnh để nghe những lời xàm chó của mày , tính tao cũng lười nghe giải thích , mày chỉ cần biết .... "

Hắn lấy khẩu súng đưa vào miệng gã

" Thuận tao thì sống , nghịch tao thì chết . Cho nên , đi chết đi "

* Đùng *

Tiếng súng vang lên làm cậu giật mình mà ngã lùi lại đằng sau , máu từ phía dưới cửa cũng từ từ mà tràn vào , Jung kook không nhịn được mà la lên

" Máu...hức...máu kìa...mẹ ơi...hức..."

Tae hyung nghe thấy âm thanh trong phòng liền nghĩ đó chắc hẳn là con trai của gã này , mặc dù hắn là kẻ giết người không gớm tay nhưng cũng không đến mức giết người vô tội , với lại nghe âm thanh phát ra chắc hẳn cũng là 1 đứa nhỏ

" Kim tổng , có cần chúng tôi phá cửa vào trong "

" Ừm , nhưng nhẹ nhàng thôi , nghe tiếng có vẻ như là con nít "

* Đùng *

Chiếc cửa gãy ra làm 2 mà rơi xuống đất , hắn liếc nhìn hai tên kia , xong liền quay sang nhìn cậu bạn nhỏ đang gục đầu dưới nền đất

Hắn ngồi xuống đưa tay lay lay người cậu nhưng chẳng có phản ứng

" Về thôi "

Hắn đứng dậy rời khỏi mặc cho cậu còn đang ngất ra sàn

" Kim tổng , còn đứa bé này ... "

" Mặc kệ nó , cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta , đi "

Thế là Tae hyung cùng đám người đó rời khỏi , được một lúc sau thì bà cũng đã về , chứng kiến cảnh trước mắt khiến bà hét toán lên mà chạy ra khỏi nhà .

Hàng xóm cũng dần bu đông kính , Jung Kook sau một hồi cũng đã dần tỉnh lại liền thấy mình đang nằm trên giường , xung quanh là những viên cảnh sát đang thu dọn thi thể

" Mẹ...Mẹ ơi...."

Cậu cất tiếng nhưng chẳng có hồi đáp , bước xuống giường , cậu đi ngó ngàng xung quanh liền thấy bà đang gục đầu tại vách tường gần đó .

Gần 2 tiếng đồng hồ mọi người cũng thu dọn sạch sẽ mà rời khỏi , trong nhà bây giờ chỉ còn lại cậu và mẹ .

" Mẹ...Mẹ ơi...con sợ lắm mẹ....."

Cậu nhào tới ôm lấy bà để tìm hơi ấm cùng sự quan tâm của mẹ , trái lại với mong chờ đó của cậu . Bà như mất kiểm soát xô cậu ngã lăng ra đất , miệng thì không ngừng chửi rủa

" Đồ sao chổi nhà mày , tại sao tao lại sinh ra 1 đứa vô dụng lại xui xẻo như mày chứ , mày có ngon hại chết tao luôn đi , có phải mày ghét tao nên không muốn tao được hạnh phúc đúng không , mày hại chết ba mày còn chưa đủ bây giờ mày lại hại chết luôn tình nhân của tao "

Bà ta phát điên mà bóp lấy cổ của cậu , mặt mài cậu bây giờ đỏ lừ , nước mắt cũng tứa ra , cậu không ngừng năn nỉ

"Hức...mẹ...ơi...buông con khó.....thở"

" Mày chết đi là vừa , chết đi "

Hàng xóm xung quanh nghe tiếng động lớn liền chạy qua , thấy cảnh tượng trước mắt , mọi người xông vào đẩy bà ra khỏi đó , Jung kook lúc này mới lấy lại được hơi thở bình thường

" Bọn mày buông tao ra , tao phải giết chết nó , buông ra "

Mọi người vây nhau khống chế bà ta nhưng chẳng để ý cậu đã biến mất từ lúc nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook