chương 1: gặp gỡ
Một buổi chiều đầy nắng hạ,trong cái thời tiết 35°C này người khác chỉ muốn bốc hỏa.Nóng nực đã chớ còn thêm mấy con ve kêu ngoài trời điếc hết cả tai.
"Jungkook,làm gì đó con?"- mẹ Jeon bưng một cốc nước cam đến cho bạn bé.
"À dạ con đang làm bài tập đó mẹ.Chủ đề lần này là thời trang mùa hè"
"Có ý tưởng gì chưa? mẹ pha cho con ly nước cam này."
"Con có nhiều lắm nhưng mà không có cái nào phù hợp cả.Mẹ góp ý cho con với."
"Thôi để đó đi.Tối nay cùng mẹ đi chơi cho khuây khỏa,sinh viên năm ba chắc bận rộn lắm ha."
"Đi đâu vậy mẹ?"
"Sang nhà bác Kim,hôm nay mở tiệc mừng con trai bác nhận chức giám đốc."
"A..vậy cũng được ạ,con đi tìm ý tưởng luôn hehe,chứ ở nhà ve kêu thế này đinh đầu quá."
"Ừm...cố gắng kiếm tiền nuôi mẹ đấy nhé,mẹ già sức yếu rồi"
"Gì chứ?mẹ năm nay mới 56 tuổi mà,còn khỏe chán gớmmmm"
"Thằng này...mẹ và ba con bỏ nhau do mẹ hiếm muộn,34 tuổi mẹ mới có con,mẹ thương con nhất đấy.22 năm qua mẹ vất vả rồi,mẹ không muốn thấy con trai của mẹ lại bước vào vết xe của mẹ,mẹ muốn nhìn thấy con trai của mẹ thành công và hạnh phúc trước khi bà già này chết."
"Ơ,mẹ cứ nói sao íiii. Mẹ phải chờ con sinh cháu nội cho mẹ nữa mà."
"Ối dào thằng này,mẹ nuôi anh 22 năm không lẽ lại không biết tính anh.Sau này tôi phải gả anh đi cho thằng khác chứ đứa con gái nào nó dám lấy anh."
"M..mẹ biết ạ?"
"Con đồng tính mẹ biết tỏng rồi,mẹ thoải mái lắm không ngăn cản con đâu.Miễn trai yêu của mẹ hạnh phúc nhé."
Jeon JungKook lần đầu tiên trong 22 năm đầu cuộc đời cảm thấy hạnh phúc như này.Em không nghĩ sẽ có một ngày mẹ biết em là người đồng tính như vậy,thậm chí em còn chưa nghĩ đến việc sẽ nói với mẹ về vấn đề này vì không muốn mẹ lo nhiều.Giờ thì vui quá rồi,mẹ còn ủng hộ nhiệt tình nữa mà.
-------
Mẹ và em sống trong một căn nhà ở ngoại ô thành phố,vì trước kia ba mẹ li hôn mà mẹ không có con nên mẹ không được bất cứ tài sản nào.Một khu đất nhỏ được điểm lên trên bề mặt bằng một ngôi nhà 2 tầng trông khá xinh,xung quanh toàn là cỏ trồng ,lối vào nhà lát gạch đá trông rất mộng mơ.Đây là cả tài sản mà 22 năm qua mẹ phấn đấu,ngoài ra mẹ còn thành công nuôi được một bạn bé Jeon JungKook-sinh viên ngành thiết kế thời trang,năm nay là sinh viên năm cuối của năm ba,sang thu là sang năm cuối rồi đó nhe.
Tuy điều kiện không mấy khá giả nhưng mẹ Jeon vẫn rất cưng chiều con,con muốn gì đều được nhưng bạn Jeon không vì thế mà đua đòi nhiều cái,chỉ những cái nào cần thiết thì em mới dám xin tiền mẹ.Một bạn nhỏ đáng yêu quá mà.
------------
"Nhóc con,đi theo mẹ lại đây"-mẹ Jeon đưa tay ngoắc JungKook lại,tránh con trai đi lạc hoặc bị các cậu ấm trêu chọc.
"Ư...mẹ có phải là mẹ của con không vậy?sao mẹ có thể quen được một người mà có cái nhà bự chà bá như vậy thế ạ?"
"Nhóc con khinh thường mẹ à?Vốn dĩ này xưa mẹ con cũng là tiểu thư đấy nhé"
Bà kéo em ngồi xuống một khu góc có cái view nhìn xuống sân khấu rất rõ ràng,trên bàn bày một đống bánh kẹo và hoa quả ngọt.Rất bắt mắt nhưng mà toàn mấy loại quả bạn Jeon dị ứng.Em đưa mắt nhìn ba loại quả kiwi,đào,táo kia,ba cái thứ khiến em hồi nhỏ nhập viện rất nhiều lần,nhìn thấy chúng là muốn cho tuyệt chủng luôn rồi.
Em và mẹ đang ngồi thưởng thức ca nhạc và ăn vài loại trái cây khác,ngoài ra có cả bánh kem nữa thì một vị phu nhân từ đâu bước đến,trông có vẻ bằng tuổi mẹ?
"Ôi Yoona,bà có khỏe không?Lâu lắm rồi mới được gặp bà đó nha"-vị phu nhân kia xúm đến ôm lấy mẹ em.
"Gớm,ở nhà hưởng già cũng với lão chồng của bà thì còn nhớ đến gì bà bạn này nữa chứ."
"Gì mà hưởng già cùng chứ.Lão nhà tôi với 2 thằng con trai suốt ngày công việc,có quan tâm gì tới tôi đâu.Tôi lại sợ bà bận nên không dám gọi điện hỏi han."
"Thôi đi.Bạn bè từ hồi còn nhỏ vậy mà lớn già rồi vẫn muốn dùng trò ngày xưa dụ bà già này à,mơ đi nhé."
Jungkook ngồi làn không khí,tay vẫn cầm cái bánh ăn mà hóng chuyện của hai mẹ.
"Đâu có đâu.Mà ai đây?"
"JungKookie nhà tôi đấy , đứa trẻ không chịu lớn"
"Ơ,con chào bác ạ"
"Aa...gì chứ,cái hồi tôi mới gặp nó,nó còn nhỏ chỉ cao bằng cái bàn này,mà giờ chắc phải 1m7 rồi đấy nhỉ?Càng lớn càng xinh trai,mà giống bà lắm đó nha" - Bà thích thú ngồi ngay xuống cạnh em.
"Con tôi không giống tôi thì chẳng nhẽ giống thằng cha nó?"-Mẹ Jeon giở giọng xỉa xói.
"Aigu sao nặng lời với tôi thế?"
"Mẹ con thế đó bác,nặng lời vậy thôi chứ con biết tỏng mẹ con thương bác thế nào mà.À mà bác và mẹ con là bạn thân ạ?"
"Không,bạn đểu"-mẹ Jeon thẳng thừng.
"Ơ,mẹ này"
"Kookie ở nhà mẹ con cũng thế phải không ? "
"Dạ không,mẹ con thương con lắm ạ.Tại con hay để ý mẹ con nên con nói vậy thôi."
Ba người nói chuyện rôm rả,hình như JungKookie hợp với bà Kim quá thì phải,cứ làm bà Kim cười mãi.
"Mẹ,con chào cô"- một người đàn ông đứng tuổi bước đến lễ phép chào bác Kim và mẹ Jeon,em thấy thế cũng nhanh mồm chào lại.
"Con chào chú"
"Cái gì thế thằng nhóc này,biết đây là ai không mà gọi bằng chú ?Con bác Kim đấy." - mẹ Jeon vỗ vai em.
"Ya...bà để JungKook gọi vậy đi,không sao mà,JungKook kém Taehyung tầm 14 tuổi đó chứ ít gì?Taehyung ngồi đi con".
Nói xong hắn ngồi xuống ghế cách em tầm 1m.Em nhìn hắn,trông có vẻ không già lắm nhưng mà em gọi bằng chú đúng mà ta?
"Taehyung càng lớn càng bảnh nhỉ? 2 mét chưa con?"- mẹ Jeon thản nhiên hỏi.
"Dạ con 1m93 ạ,thiếu 7cm nữa á cô."- hắn cười cười.
"Chắc cao hơn JungKook nhà cô một cái đầu quá,thằng bé mới 1m70,"
"Chính xác hơn là 1m71 đó mẹ,con cũng cao mờ."
"Nhìn đi.Kim Taehyung khó nuôi hơn con mà cao được 1m9,con thì sao?Nuôi dễ,ăn nhiều nhưng cân nặng với chiều cao cứ gọi là dậm chân tại chỗ."
"Jungkook ăn nhiều cho béo nhe con.22 tuổi mà gầy như này là không có được đâu nhe."
Taehyung,bác Kim và mẹ Jeon luyên thuyên một hồi,toàn kể chuyện trên trời dưới đất rồi cả ba người họ lại cười toáng lên với nhau.Em ngồi nghe mà không hiểu gì cả,đúng là người lớn mà haizzz.Em ngáp lên ngáp xuống,thi thoảng làm vài cái bánh cho đỡ buồn ngủ,ngáp nhiều đến nỗi chảy cả nước mắt.Sau bao nhiêu câu chuyện của họ,cuối cùng đã có chuyện đề cập đến em.
"À bà Yoona này, bà định tìm thông gia cho bé Jeon chưa?"-Bác Kim cười cười hỏi.
"Jungkook nhà tôi ấy hả?Chỉ sợ thằng bé không thích thôi,"
"Jungkookie thấy chú Taehyung nhà bác thế nào?Hợp gu cháu không?chỉ cần cháu nói hợp thì bác gả nó cho cháu với giá 0đ"-bác kim chỉ tay vào taehyung.
"Cháu ạ?chú Taehyung không phải quá tuyệt vời sao?nhưng mà chuyện đó cháu cần suy nghĩ thêm."
"Thật tình JungKook hợp ý ta lắm nhé,mẹ Yoona cũng hợp ý ta nữa đó nha.Hai đứa cho hai mẹ làm thông gia đi.Thèm cỗ chết đi được."-bác kim lại nói.
"Để mai con sai người làm cỗ cho mẹ."-taehyung lên tiếng.
"Aigu..vậy từ giờ taehyung là con rể ta nhé,chốt đơn rồi nhé JungKookie"- mẹ Jeon cười cười.
Jungkook trợn tròn mắt.Em chưa kịp nói gì mà?Buồn cười ghê ha?
"Bé rể của mẹ cho mẹ xin số điện thoại nào,khi nào có dịp hai mẹ con ta đi shopping"- bác Kim đưa điện thoại cho em.
"Mẹ!"-Taehyung hắng giọng.
"Làm sao?"
Taehyung hất mắt,bác kim hiểu ngay đứa con trai này mà,xin ké số điện thoại JungKookie đây mà.
----------
"Hai mẹ ở đây chơi nhé ạ,con bận công chuyện rồi."
Kim taehyung rời đi,JungKook cũng luyến tiếc nhìn hắn.Ông chú này cũng đẹp trai đó chứ,sống mũi cai,đôi mắt tam bạch đẹp,khuôn mặt chuẩn từng góc độ để lại trong lòng người ta tia thương nhớ rất cao nha.
"Sao rồi?thích taehyung nhà bác rồi chứ gì?"- bác kim nhìn em đang nhìn kim taehyung đi xa.
"Đâu có đâu ạ,chú đẹp trai quá thôi."- jungkook giật mình quay lại.
"Mê thì nói mê ai bóp chết con à?Chỉ cần con bảo thích mẹ đồng ý cho yêu luôn."-mẹ Jeon hất cằm.
"Nhỡ chú không thích con thì sao?Con có điểm gì đang để thích?"
"Bác còn thích nữa huống chi là nó?Từ nay hai đứa cố gắng tìm hiểu nhau nhé,theo như đôi mắt tiên tri của bác thì hai đứa có duyên lắm đấy.Tuy taehyung nhà bác tính nó hơi khắm thì thôi nhưng mà cũng ra gì phết đấy."
"Dạ?"-jungkook quay qua khó hiểu nhìn bác kim.
-------------
Chương đầu hơi xàm huhu,mng để góp ý cho mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro