Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Bé nhỏ đi nhà trẻ

Đúng 12 giờ trưa, tới giờ ăn cơm Kim TaeHyung mở ba lô hình siêu nhân gao của bé JungKookie lấy ra một hộp cơm đã được hắn chuẩn bị từ sáng. Đi lại chỗ bé, thấy bé đang coi iron man trên youtobe bằng máy của mình thì không khỏi bất lực. JungKookie mải mê xem siêu nhân đến mức quên luôn cả cái đói sao ? Thấy bé không để ý đến mình hắn đành ho khan nhắc nhở

"JungKookie, đến giờ ăn cơm trưa rồi bé không thấy đói sao"

"JungKookie..."

"JungKook"

"JEON JUNGKOOK"

Gọi mãi mà bé không chịu để tâm khiến hắn tức giận vô cùng. Nghe tiếng chú Kim quát mình bé mới ngóc đầu dậy nói 

"Ya...con quái vật hung ác kia ai cho mi quát ta hả" vừa nói bé vừa vung vẩy tay chân trước mặt Kim TaeHyung 

"Em biết chú gọi bé mấy lần rồi không"

"Dạ chú mới có gọi bé có một lần thôi à" nói xong còn làm động tác dơ một ngón tay lên trước 

"Bé mải mê đến mức chú gọi bé không thèm nghe sao, hửm?"

"Chú có gọi bé ạ ? Bé đâu có nghe thấy chú gọi đâu bé chỉ nghe thấy tiếng siêu nhân bắn nhau bùm chíu thôi à"

"Vậy giờ bé có định ăn không đây"

"AAA" em bé há miệng thật to đợi chú bón cơm cho ăn

Ăn bữa trưa xong, Kim TaeHyung vẫn tiếp tục công việc của mình. 3 giờ chiều tan ca chú Kim dẫn bé đi về nhà, trên đường về em nhỏ nhìn thấy xe bán kẹo bông gòn hai mắt liền sáng quắc níu lấy góc áo chú chỉ chỉ

"Chú mua kẹo bông gòn cho bé nha"

Chú Kim nghĩ ngợi một lúc rồi bảo "Chú sẽ mua cho bé với điều kiện"

"Điều kiện gì ạ ???"

"Hôn chú 5 cái chú liền mua cho JungKookie 2 cây kẹo" vừa nói tay hắn vừa chỉ vào mặt mình 

Nghe vậy em bé không chần chừ ôm mặt chú hôn tới tấp 4 cái liền. Đến cái cuối cùng em nhỏ hôn "chụt" một phát rõ to vào môi chú khiến ông chú 20 nào đấy sướng rơn người chạy vội đi mua kẹo cho em.

----------------------------------------
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cái gì đến cũng phải đến...

Em bé Jeon 4 tuổi - cũng là lúc em nhỏ phải đi nhà trẻ. Biết tin mình sắp phải đi học em liền khóc toáng lên nói là không muốn rời xa chú, không muốn đi nhà trẻ rồi thì lại trách chú Kim bỏ bé, chú Kim có em bé mới nên không muốn ở cùng em nữa. Nói chung là Kim TaeHyung cũng khổ tâm nhiều chút. Sáng thứ hai đầu tuần, đánh thức mãi em nhỏ mới chịu dậy để chuẩn bị đi học. Lúc ngồi trên xe em cứ bĩu cái mỗi ra hỏi 

"Chú ơi, chú định bỏ bé thật đấy ạ?"

"Chú đâu có bỏ bé, chú đưa bé đi học để bé có thêm nhiều bạn bè cơ mà"

"Hong...bé không cần đâu bé chỉ cần có chú thôi mà huhu"

"Bé nhỏ của chú đi học thật ngoan rồi về chú mua quà cho bé nhé" giọng hắn nói thật nhỏ nhẹ, dỗ dành em

Nghe thấy có "quà" hai mắt em sáng rực lên hỏi lại

"Chú mua quà cho bé á ?"

"Ừ thế bé thích quà hay thích chú hơn nào"

"Dạ đương nhiên là bé thích iron man nhất rồi"

Hụt hẫng ! Đây là từ ngữ thích hợp để diễn tả tâm trạng của Kim TaeHyung ngay lúc này. Chú ở bên em 4 năm không bằng một con iron man hay sao hả em ơi... Tuy là vậy nhưng Kim TaeHyung vẫn hứa với bé rằng nếu bé đi học thật ngoan chú Kim sẽ thưởng cho bé những gì bé thích. Em Jeon có vẻ phấn khởi lắm nhưng chỉ được một lúc khi đang còn ở bên cạnh chú thôi. Khi bước vào cổng trường, em nhỏ thấy nhiều người quá nên cứ núp vào người chú mãi. Đưa em vào lớp, Jeon JungKook vẫn không có ý định buông tay chú ra

"Chú ơi hay chú vào học với em nha"

"Bé ngoan, lúc nãy bé hứa với chú như nào nhỉ"

"Khi nào bé mới được về ạ ?"

"Chiều chú xong việc chú đón bé ngay thôi"

Trao Jeon nhỏ cho cô giáo, chú Kim liền tạm biệt bé và ra về. Nói là ra về chứ thực chất là Kim TaeHyung đang núp sau cửa sổ nhìn em, phòng trường hợp em bé thấy chú về liền tủi thân mà khóc. Nước mắt em bé làm hắn đau lòng. Lo xa là thế tưởng đâu em sẽ khóc khi chú bỏ đi nhưng KHÔNG !

Ban đầu em Jeon có vẻ rụt rè, nhút nhát nhưng sau khi mấy bạn ở đấy thấy em tròn tròn xinh xinh liền ra bắt chuyện làm em nhỏ cũng thấy khá thoải mái. Dần dần JungKook cũng làm quen được với nhiều bạn mới và tìm được người bạn thân tên Park Hunie. Tại sao JungKookie lại gọi cậu ấy là bạn thân ? Là bởi vì cậu ấy có quả đầu dừa và đôi bàn tay tí hon giống em với cách nói chuyện của cậu ta vô cùng duyên dáng và hợp với em nhỏ nên JungKookie coi cậu ta là bạn thân luôn. Cậu bạn này tuy có phần hơi ngố nhưng được cái lại rất thông minh và có hoàn cảnh gia đình rất giống em đó là cậu ta cũng chỉ có 1 người ba thôi à. Chơi cả buổi sáng cũng thấm mệt, đến giờ ăn trưa em ăn tận 2 bát cơm đầy. Đấy là do em đói thôi chứ đồ ăn dở ẹc à, không ngon bằng chú em nấu đâu...




-end chap 4-
cảm ơn và yêu quý mng rất nhiều ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro