Chương 81: Giấc mơ
Kim Taehyung bên này khi em chạy ra khỏi nhà thì ngồi thụp xuống ôm đầu mệt mỏi,định đứng dậy đuổi theo thì điện thoại có người gọi.
Nán lại 2 phút trả lời qua loa thì nhanh chân chạy đi tìm em,mới đây mà đã đâu mất tiêu rồi.Hắn chạy quanh khu mình ở không thấy bóng dáng người nhỏ đâu.
Trong người bắt đầu dâng lên một nỗi lo lắng,đêm rồi mà em đi đâu cũng không biết,nhỡ đâu bị người xấu bắt cóc thì sao.
Hắn chạy đến thở gấp,tim bắt đầu đập nhanh do hoảng sợ.
Sau 10 phút tìm kiếm quanh khu vực gần nhất vẫn không thấy gì làm hắn càng tuyệt vọng hơn,khuôn mặt nam tính đã trắng bệch đi vì sợ hãi.
Tất cả là tại hắn không biết kiềm chế rồi lớn tiếng với em như thế,dù sao JungKook của hắn cũng chỉ là một thiếu niên mới lớn mà đã "trói" em vào thứ gọi là hôn nhân.
Bé nhà hắn bầu bí đã khó khăn mà hắn lại ngu ngốc hay để em lủi thủi ở nhà một mình,bé nhà hắn cũng biết buồn cũng biết tủi thân.
Suy nghĩ càng hiện ra trong đầu hắn lại càng cảm thấy mình tồi tệ hơn.
Nheo mắt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi chỗ xích đu khóc thút thít thì hắn như bừng tỉnh lại,chạy nhanh đến chỗ em nhanh nhất có thể.
Hắn vội vội vàng vàng quỳ xuống ngay trước mắt em kiểm tra xem người nhỏ có bị làm thương ở đâu không,miệng liên tục lẩm bẩm hỏi han.
Trên người còn mặc mỗi một chiếc áo mỏng manh,Taehyung không chần trừ mà cởi chiếc áo vest của mình ra rồi quàng lên người cho em,ôm người nhỏ vào lòng.
"Chú xin lỗi chú xin lỗi nhiều lắm,bé có lạnh không? Ngoan không khóc nữa nhé?"
Người nhỏ khóc nấc trong lòng hắn trông đáng thương vô cùng. Em biết chứ,biết hắn cũng mệt mỏi sau mỗi lần đi làm hay xã giao về.
Nhưng em cũng biết tủi thân mà,tối thường xuyên phải ở nhà một mình cô đơn vô cùng.Em bé thì bắt đầu đạp đau mỗi tối khi không nghe thấy tiếng ba lớn.
Bởi vậy mà độ nhạy cảm của em tăng vọt,bầu bí hay nghĩ linh tinh và bé nhỏ thì không ngoại lệ.Suy nghĩ rất nhiều là đằng khác.
Hắn nghe tiếng em khóc mà sót hết cả ruột gan,khoé mắt cũng bắt đầu đỏ hoe.Thật sự vừa nãy hắn sợ lắm,sợ vì một chút lớn tiếng của bản thân mà mất đi người mà mình yêu thương nhất.
Bao bọc em trong lòng của mình cẩn thận rồi bế về nhà,người nhỏ vẫn chui rúc trong lòng hắn sụt sịt.
.
Về đến nhà hắn ngồi xuống ghế sofa đặt em ngồi trong lòng mình,khẽ siết chặt vòng tay của mình lại rồi thủ thỉ.
"Ngoan nín chú thương,chú xin lỗi,bé không khóc nữa sẽ ốm mất.Từ nay chú hứa sẽ dành thật nhiều thời gian ở bên cạnh hai em bé nhé? Sẽ không đi nhiều nữa."
Hắn xoa xoa lưng cho em,hôn khẽ xuống đầu môi tiếp theo đến mắt,mũi,má.JungKook nghe hắn nói thì nước mắt thi nhau lăn dài trên má.Nhắm tịt mắt lại dựa đầu vào lòng hắn mệt mỏi mà ngủ mất.
Xoa khẽ cái má bánh bao đã vơi đi chút thịt của em thì sót ơi là sót,vì hắn mà người gầy hơn rồi này.Hắn tệ quá nhỉ?
Ẵm em lên phòng rong ngủ một lúc thì khẽ đặt em nằm xuống,người nhỏ còn hơi giật mình co người lại.Lâu rồi hắn chưa ru em ngủ,nghĩ lại quãng thời gian vừa rồi thấy mình thực sự rất vô tâm.
Taehyung thay một bộ quần áo thoải mái để đi ngủ,leo lên giường vạch áo người nhỏ lên xoa chiếc bụng tròn.
"Gấu con của ba ơi?"
Em bé như nghe được tiếng gọi của hắn mà khẽ đạp một cái,hắn nhìn thấy vậy thì vui vô cùng tiếp tục thủ thỉ trò chuyện.
"Ba lớn xin lỗi hai em bé của ba nhiều nha,từ sau ba lớn sẽ không để ba nhỏ và Gấu chờ ba về muộn nữa,ba lớn sẽ nói chuyện với Gấu nhiều hơn."
Hắn hôn xuống bụng tròn một cái rồi vén lại áo cho em,đắp chăn gọn gàng lại rồi ôm chặt em vào lòng.Tiếp tục hôn xuống vầng trán của người nhỏ,vỗ lưng nhè nhẹ cho em rồi chìm vào giấc ngủ.
.
"Ly hôn thôi Taehyung à."
Người nhỏ lạnh nhạt buông một câu nói nhưng lại mang sát thương vô cùng cao đến hắn.
"Không được! Ai cho em cái quyền đó?" Hắn tức giận nắm lấy tay của em,gằn giọng quát.
"Chúng ta hết duyên hết nợ ở đây thôi,em mệt rồi em không muốn tiếp tục với chú nữa."
"Đáng lẽ ngay từ đầu em không nên yêu chú,không nên lún sâu vào đoạn tình cảm này.Ước gì chúng ta có thể hiểu rõ nhau hơn trước khi tiến tới hôn nhân,dù sao thì em cũng đã từng rất hạnh phúc khi được ở bên chú."
Hắn dường như đứng không vững khi nghe em thốt ra từng câu từng chữ,hắn muốn ôm lấy em nhưng hình ảnh người nhỏ dần dần mờ nhoà đi trước mặt hắn rồi biến mất hoàn toàn...
"JUNGKOOK!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro