Chương 64: Bé bầu nhõng nhẽo
Thời tiết chuyển mùa lạnh vô cùng lạnh còn kéo thêm đợt tuyết dày đặc.
Kim Taehyung vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh định đi thay quần áo chuẩn bị đi làm thì thấy bầu nhỏ ngồi tròn một cục trên giường hít hít mũi.
"Bé làm sao thế,khó chịu ở đâu hửm?"
Em sụt sịt mũi,viền mắt đo đỏ nhìn hắn.Môi khẽ bĩu ra.
"Ôm..ôm bé."
"Ừm chú ôm chú ôm."
Chạm vào người bé nhỏ thấy thân nhiệt em nong nóng làm hắn không khỏi lo lắng.Áp bàn tay của mình lên trán em kiểm tra nhiệt độ.
"Bé ốm rồi."
JungKook mềm như cọng bún dựa vào người hắn,sụt sịt mũi vài cái rồi lắc đầu.
"Bé hong sao đâu."
Biết hôm nay hắn có cuộc họp quan trọng với các cổ đông nên không thể ở nhà cùng mình nên mới không muốn làm hắn lo lắng.
Kim Taehyung vuốt mấy lọn tóc của em rồi đi lại ngăn kéo ở tủ quần áo lấy ra đôi tất,nhẹ nhàng đeo vào bàn chân trắng hồng.Sốc nách em bế vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
"Bé muốn ăn cháo gì nào."
"Bé..thích cháo màu cam."
"Vậy sáng nay ăn cháo tôm nhé?"
Em gật nhẹ đầu được hắn mặc quần áo thật ấm rồi mới bế em xuống nhà.Đặt em ngồi ngoan ở ghế sofa bản thân thì đi vào bếp dặn dò cô giúp việc vài chuyện.
"Bé thấy trong người như nào? Khó chịu chỗ nào nhớ gọi điện cho chú nhé."
"Ưm..bé nhớ rồi,chú đi làm vui vẻ."
Hôn một ngụm xuống môi xinh hắn mới luyến tiếc đi làm.
.
JungKook trên bàn vừa ăn cháo vừa hít hít mũi,ăn xong thì cô giúp việc mang lên một cốc sữa ấm bảo là Kim Taehyung dặn như thế.
Ngồi ngoan vừa ăn kẹo vừa uống sữa vừa xem phim hoạt hình.Ho khan vài cái rồi lại hết nên em chủ quan mà không bảo cô giúp việc cho mình uống thuốc.
Hết ngồi rồi lại nằm đến nỗi ngủ quên trên ghế sofa,cô giúp việc tưởng em nằm thôi nên chú tâm vào dọn dẹp.
Hơn 10 giờ thì hắn đi họp về,hôm nay không thấy bạn bầu nhà mình ra đón nên hơi lạ.Đi vào nhà thì phát hiện ra cục bông cuộn tròn người lại ngủ,chăn cũng không thèm đắp.
Sờ tay lên trán vẫn thấy nong nóng,nhiệt độ từ sáng tới giờ chưa giảm.Tất cũng bị em đạp nửa có nửa không trên chân.
Đeo lại tất cho em mới ẵm người nhỏ lên phòng.
"Ưm..chồng về rồi ạ."
"Ừm..bé có khó chịu không?"
Em lắc đầu,vùi mình vào người hắn nũng nịu.Kim Taehyung thuận tay ôm chặt em lại vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh.
"Chồng có mua cái này cho bé,tí nữa người ta sẽ mang vào."
"Cái gì thế ạ,chồng nói luôn đi."
"Bí mật." Hắn cúi xuống hôn vào trán em.
"Chồng ơi."
"Ừm hửm?"
"Chồng ôm bé đi."
"Chồng vẫn đang ôm bé mà."
"Hôn bé nữa."
Hắn hơi khó hiểu nhưng vẫn cúi xuống hôn vài cái xuống má mềm lẫn môi xinh.Tay từ xoa lưng chuyển xuống xoa mông tròn.
"Chồng có yêu bé hong?"
"Bé muốn gì."
"Bé..bé thèm ăn mì."
Hắn cau mày nhìn em thì JungKook lại càng giương đôi mắt long lang của mình ra.
"Không được,hôm trước bé đã ăn rồi còn gì."
"Nhưng..nhưng mà bé thèm."
Trèo lên nằm trên người hắn mặt úp vào ngực nhõng nhẽo.Taehyung thuận người ngồi dậy ôm cả em vào lòng.
"Chú đánh đấy,chú đánh đau đấy."
Thấy em im im mà không trả lời hắn liền cúi xuống thì phát hiện ra mặt nhỏ đã tèm lem nước mắt,miệng nhỏ mếu máo,áo hắn cũng thấm đầy nước mắt nước mũi của cục bông này.
"Ơ sao lại khóc thế này,nín chú thương."
Nâng mặt em lên mà lấy tay lau nước mặt,ôm em sát vào người mình vỗ vỗ lưng.
"Bé..ăn mì cơ...hic..mì ngon..hức..hức."
Kim Taehyung có đọc qua sách thì thấy những bạn bầu thường sẽ rất ấm ức và tủi thân khi không đạt được ý muốn của mình.JungKookie nhà hắn vốn hay khóc nhè giờ lại có thêm em bé nên độ khóc nhè gấp hai lần.
"Ngoan ngoan,trưa nay chú nấu mì cho bé nhưng tối bé phải ăn hai bát cơm nhé?"
"Dạ..bé nhớ rồi."
Ngồi âu yếm nhau một lúc thì hắn bế em xuống nhà nấu mì cho bạn bầu xinh xinh này đây.Vừa bước chân xuống nhà thì thấy nhân viên nội thất đang đứng ở sân.
Hắn đặt em ngồi xuống ghế sofa rồi ra dẫn họ lên trên tầng.JungKookie không hiểu gì nhưng vẫn ngồi ngoan đợi chồng ra nấu mì ngon ngon.
Kim Taehyung để họ trên tầng còn mình thì đi xuống nấu trưa cho bầu nhỏ.Hắn phải nấu làm sao cho ít gia vị có sẵn và dầu mỡ nhất có thể để đảm bảo cho sức khoẻ của bé thỏ.
"Của bé đây,cẩn thận không nóng."
"Chồng ăn mì ạ." Hí hí mấy chị đẹp ơi em được miếng mì vô miệng rồi nè.
__________________
Mới có hơn 1 tuần thoi mấy bà dà đã nhớ tuôi lắm rồi đúng hong😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro