Chương 58: Phát hiện
"Hức..bé mệt...oaaaa."
Kim Taehyung vội bế em lên,tay vỗ lưng không ngừng.JungKook trên vai hắn thút thít.
"Chú thương chú thương,không ăn cơm nữa nhé?"
Tiến đến sofa ngồi xuống để em ngồi ngang trên đùi mình,hắn sờ tay lên trán thì không thấy em sốt,nhiệt độ thân thể bình thường.
"Hức..bé..bé khó chịu lắm..hic.."
Hắn không biết làm gì ngoài ôm chặt em rồi xoa xoa cái bụng bé xíu.Người nhỏ khóc đủ liền nấc vài cái dụi cả người vào hắn rồi nhắm mắt lim dim.
Ngồi xoa bụng rồi xoa lưng nhìn em ngủ sâu rồi hắn mới nhẹ nhàng đặt em nằm xuống ghế,đắp chăn lên rồi đi vào bếp nấu cháo.
.
Taehyung nhẹ nhàng bế em ngồi dậy,thơm vài cái xuống má đánh thức bé nhỏ.JungKook khẽ nhăn mày rồi mở mắt ra.
"Bé ngoan dậy ăn chút cháo nhé? Không đêm sẽ đói."
Người nhỏ vẫn còn ngơ ngơ nhưng vẫn gật đầu,dù sao bụng cũng có chút đói.Hắn đút một thìa cháo vào miệng em,đợi em nuốt hết mới hỏi.
"Bé thấy khó chịu không?"
Em lắc lắc đầu được hắn đút cho từng thìa một đến khi hết bát.Ăn xong Taehyung pha cho em một cốc sữa rồi ôm em lên phòng dỗ ngủ.
Vừa rong quanh phòng,tay vỗ lưng nhè nhẹ cho em nhỏ.
"Mai chú đưa bé đi khám nhé?"
"Hong..khám đau lắm."
"Khám mới biết bé bị bệnh gì chứ đúng không.Khám xong chú hứa mua cho bé nhiều kẹo chip chip nhé?"
Em gật gật đầu,rúc vào hõm cổ hắn thiu thiu ngủ.Rong thêm một lúc mới bắt đầu đặt em nằm xuống giường,đắp chăn cẩn thận rồi kê hai gối hai bên cạnh cho em đỡ giật mình.
Bản thân lúc này mới xuống dọn dẹp rồi đi tắm.
.
.
Morning
"Bé ơi dậy nào,dậy chồng đưa đi khám rồi mua nhiều đồ chơi và kẹo cho bé nha."
Kim Taehyung nửa nằm nửa ngồi xoa lưng cho em dậy,JungKookie vẫn dụi đầu vào lòng hắn ngủ.
Hết cách đành tự bế em dậy vệ sinh,thay quần áo thật ấm,xong xuôi hết bé nhỏ mới tỉnh táo được.
Bế em theo kiểu kẹp nách rồi đi xuống nhà.Hai người xuất phát đến địa điểm.
Dưới sự tư vấn của bác sĩ thì JungKook sẽ phải xét nghiệm máu,siêu âm bụng.Nghe bác sĩ bảo lấy máu thì em sợ ơi là sợ,bám chặt áo hắn.
"Hức..chú ơi..đau."
"Chú thương chú thương,khám xong chú đưa đi ăn đi mua nhiều đồ chơi cho bé nhé?"
Em gật gật đầu nhưng trong lòng vẫn còn run sợ.
Tới lượt em vào lấy máu thì hắn đi cùng vào,chưa cả lấy máu mà em đã sợ xanh hết mặt mày.Tay nhỏ nắm chặt tay hắn miệng mếu máo.
"Ngoan,không nhìn vào thì sẽ không đau."
Hắn ôm mặt em nép vào người mình để cho em không nhìn thấy kim tiêm.Y tá sát trùng,định vị ven cho em rồi rút chiếc kim tiêm to đùng ra.
Kim tiêm vừa đâm vào da em thì JungKook đã giật người khóc toáng lên,may được hắn giữ chặt rồi vỗ lưng trấn an.
Hình như em cùng phòng khám nhi kia thi xem ai khóc to hơn thì phải.Hắn để ý bé nhà mình còn khóc to hơn cả mấy đứa bé mấy tháng tuổi.
Lấy đủ lượng máu xong cô y tá dán bông băng cho em cẩn thận,lúc này JungKookie mới ló mặt ra.Mặt mũi đỏ hết cả được hắn lau sạch đi.Dắt em ra ghế ngồi chờ ở phòng siêu âm.
"Chú thương chú thương,nín nào.Giỏi quá,tay hết đau rồi."
Hắn thơm vài cái xuống má mềm,em nhỏ ngại đánh yêu vào tay hắn.Chỗ đông người tự nhiên hôn hít người ta.
Đến lượt em vào khám,hắn tiếp tục dắt tay em vào.Được bác sĩ chỉ định nằm trên giường,kéo áo cao lên đến gần ngực.Bác sĩ nữ bôi lên chất gel màu trong quanh vụng bụng.Lấy máy di chuyển quanh bụng.
Em thấy cục gì màu đen đen sáng sáng ở bụng mình thì hoảng hốt,vừa khóc vừa nói với bác sĩ.
"Hức..bác sĩ ơi..em bị khối u ở bụng ạ?..hức..."
"Không phải đâu,để tôi xem kĩ lại."
Hắn nghe em nói thì lo lắng nắm chặt tay em,nhìn vào màn hình.
"Là thai nhi!" Bác sĩ thốt lên.
"HẢ?"
...
"Trường hợp nam nhân mang thai không phải không có mà là hiếm gặp.Tỉ lệ sảy thai và sinh non ở phụ nữ khá cao huống chi đây là con trai,người nhà nên xem xét kĩ."
"Tôi được giữ cái thai ở lại không?" Hắn nắm chặt tay em nói.
"Đương nhiên là được,nhưng tôi thấy cậu nhà khá yếu cần bồi bổ dinh dưỡng nhiều để tốt cho cả thai và cơ thể cậu ấy.Người nhà chú ý đừng để cậu ấy vận động quá sức.Việc con trai mang thai sẽ khó hơn phụ nữ rất nhiều."
"Vài tháng đầu sẽ ốm nghén khó khăn trong việc ăn uống,sang tháng thứ 4 hoặc thứ 5 sẽ đỡ hơn.Cuối cùng thì chúc mừng hai cậu,em bé rất khoẻ được 3 tuần tuổi."
.
Hắn cầm trên tay tờ giấy siêu âm đi ra khỏi phòng khám mà không khép miệng lại được.Hắn...lên chức ba rồi!
Đến gara lấy xe không nhịn được mà ôm em lên quay vòng vòng,hôn vào hai cánh môi xinh xinh.
"Jungkookie cảm ơn bé,cảm ơn bé rất nhiều."Hắn ôm chặt em trong lòng,giọng nghẹn đi vài phần.
"Chú nghĩ nhà có hai người là đủ,nhưng mà không ngờ...trời thương chúng ta."
Lần đầu tiên Jeon JungKook thấy chồng lớn của mình khóc lí do là vì ngôi nhà bé nhỏ của hắn và em có thêm một thành viên mới.
"Nhà mình có 2 em bé, em bé của chú và em bé của chúng ta."
________________________
Đọc cmt của mấy bà kêu là 'không dám đọc nhanh sợ hết' mà tui buồn cười quãi đản.
Bù cho 2chap đó😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro