Chương 57: Dấu hiệu
Sau chuyến đi tuần trăng mật vài ngày thì hai người lại trở về quỹ đạo sống vốn có.Chồng lớn đi làm chồng nhỏ đi học.
Hắn vừa đi đón con thỏ con về đây,buổi trưa JungKookie sẽ đến công ty ăn trưa cùng hắn.Buổi chiều sẽ được hắn chở đi học và tối về ăn cơm cùng nhau.Tình cảm lúc nào cũng dồi dào không có dấu hiệu giảm nhiệt.
Hiện tại hai người đang ngồi trên ghế sofa tại phòng làm việc của hắn.Trưa nay hắn gọi toàn là món em thích mà bé nhỏ trong lòng không chịu ăn.
Taehyung để ý dạo này em nhỏ ngủ rất nhiều,đụng đâu ngủ đó mặc dù đã ngủ đủ giấc rồi.Còn thêm cái tật biếng ăn nữa.
"Bé ngoan ơi ăn nốt cho chú nào." Hắn dâng thìa cơm đến lần thứ 3 rồi mà em vẫn chưa nhai hết.
Em lắc đầu ngoe nguẩy,đẩy tay hắn ra.Một bên mặt áp vào ngực hắn.Bĩu môi. Hắn hết cách đành ôm em lại,tay vỗ vài cái xuống mông tròn.
"Dạo này JungKookie không ngoan nữa thì phải."
"Ơ..bé ngoan mà."
"Ngoan mà không ăn hết bát cơm cho chú hả?"
"Bé hong muốn ăn đâu,đầy bụng lắm chồng ơi!"
"Đầy bụng? Đã ăn được gì đâu mà đầy bụng được hả bạn bé."
"Ưm..bé hong biết,khó chịu lắm ạ."
Hắn để em nằm ngang người mình,bàn tay to xoa xoa bụng chòn cho người nhỏ.JungKook thoải mái nhắm mắt hưởng thụ. Được một lúc lim dim mà ngủ mất,hắn chuyển sang vỗ lưng cho em vài cái rồi đặt em nằm xuống ghế.Lấy tấm chăn mỏng đắp lên người cho em.
Hắn ăn hết phần cơm của mình rồi dọn dẹp lại sạch sẽ.Tranh thủ đi ra ngoài vứt rác,không muốn làm phiền giờ nghỉ trưa của thư kí.
Vừa mở cửa đi vào đã thấy cục bông trắng hồng ngồi trên ghế sofa,mặt mếu máo nhìn hắn.Taehyung vội đi lại sốc nách em bế lên.
"Chú đây chú đây,chú ra ngoài vứt rác một xíu thôi."
Một tay bợ mông một tay vỗ lưng cho em ngủ lại,rong quanh phòng làm việc rộng rãi.Bé nhỏ áp mặt vào cổ hắn nhắm mắt ngủ ngoan.
Thấy hơi thở trên cổ mình phả đều đều hắn mới đi vào phòng nghỉ riêng,cẩn thận kê một chiếc gối sau lưng cho em rồi mới đặt người nhỏ nằm xuống.
Yên ổn hắn đi lại kéo hết rèm rồi cởi áo vest,lên giường ôm em ngủ.Chiều nay JungKook được nghỉ nên ngủ đã luôn.
Một tay làm gối cho em tay còn lại vòng qua eo xoa lưng.Đầu người nhỏ rúc sâu vào ngực hắn tìm hơi ấm ngủ ngon.
.
"Hức...hức...oaaaa."
Hắn vội chạy lại vào phòng nghỉ,nhìn thấy em mặt mày đỏ lựng thì lo lắng mà bế lên.Tay không ngừng vỗ lưng,miệng lẩm nhẩm đủ em nghe.
"Chú đây chú đây,ngoan nào ngoan nào."
JungKookie tỉnh dậy không thấy hắn đâu liền tủi thân mà khóc nấc lên,được hắn ẵm lên thì khóc to hơn.
Taehyung ngồi duy trì xoa lưng một hồi thì người nhỏ trong lòng cũng ngừng khóc,sụt sịt vài cái rồi nín hẳn.
Lấy khăn lau sạch nước mắt trên mặt cho em rồi mới từ tốn hỏi.
"Bé nhỏ của chú làm sao thế hửm,chú ngồi ngay ngoài này mà."
Viền mắt người nhỏ vẫn đỏ hoe,được hắn ôm ngang nằm gọn trong lòng.JungKook không trả lời,im thin thít.
Em nhỏ của hắn ngày càng nhạy cảm hơn thì phải,không nhìn thấy hắn là sẽ khóc,hắn mắng một xíu cũng sẽ bĩu môi rồi mắt tròn long bõng nước.
Kim Taehyung lấy trong hộc tủ dưới chân một hộp sữa chuối,cắm ống hút rồi đưa lên miệng em.JungKook ngậm lấy ngoan ngoãn hút hết.
"Bé có khó chịu chỗ nào không? Ngồi chơi ngoan ở đây chú ra ngay chỗ kia làm việc thôi nhé?"
"Hong ngồi đây đâu...chú bế cơ." Bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo hắn.
"Ừm chú bế chú bế."
Hắn vừa ngồi làm việc trong lòng có thêm một thỏ con dính người.Lâu lâu lại cúi xuống thơm vài cái lấy năng lượng làm việc tiếp.
.
Tan làm hắn dắt tay em xuống hầm gửi xe,hai người quyết định đi đến siêu thị mua đồ rồi mới về nhà nấu cơm.
Taehyung dự định tối nay sẽ nấu món cá sốt cà chua cho em nên bây giờ đang chọn rất tỉ mỉ.Phải chọn loại nào vừa nhiều thịt lại còn phải ít xương nữa.
JungKookie đang tí tởn ở quầy bánh kẹo rồi.
"Chồng ơi chồng ơi!"
"Hửm chồng đây."
"Kẹo mút khổng lồ,chồng mua cho bé nha?"
À thì ra thỏ con vẫn nhớ cái cây kẹo mút đấy,hắn hứa rồi thì phải mua thôi.
"Ừm,bé mua đi."
Em cười khúc khích chọn cây kẹo có in hình con thỏ,vui vẻ cùng hắn ra thanh toán.
Về đến nhà hắn nhận nhiệm vụ ở dưới bếp nấu cơm còn em nhỏ thì đi tắm.
.
Tắm xong lại nhí nhảnh đi xuống ôm cây kẹo mút hát líu lo.Cười khúc khích ngoài phòng khách.Hắn dọn cơm xong liền gọi em vào ăn cơm.
"Bé mời chồng ăn cơm nha!"
"Ừm chồng cũng mời bé ăn cơm."
Hắn xới cơm rồi gắp cá gắp thức hắn vào bát cho em,còn trộn thêm cả nước sốt cá vào cho đậm đà.Xúc một thìa cơm đưa đến miệng cho bé nhỏ.
Em vừa ngửi được mùi cá đến gần mũi liền bịp miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.Hắn hoảng hốt liền buông thìa cơm xuống chạy vào xem tình hình thế nào.
"Oẹ..ưm..oẹ..oẹ."
Em nôn đến quặn thắt bụng,mặt mày xanh xao hết cả. Hắn lo lắng vỗ lưng cho em rồi lau miệng,cho em uống nước.
"Bé đỡ hơn chưa?"
Bé nhà hắn hôm nay bị sao thế này,hay em ăn linh tinh gì ta? Mà đâu phải,hôm nay em ở gần như cả ngày với hắn mà.
Taehyung đang lo lắng em bị bệnh dạ dày.
Người nhỏ mệt mỏi dựa cả người mình vào hắn,nước mắt chảy dài mếu máo.
"Hức..bé mệt..oaaa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro