Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Nhớ Chú Kim


Hắn vừa đến sân bay liền nhanh chóng bắt máy gọi cho SoonJae.

"Alo?" Anh kêu một tiếng bằng giọng ngái ngủ,mặt trời chưa cả mọc đã có người gọi rồi.

"Anh rể, chiều nay anh nhớ đến trường đón Jungkookie nhé."

"Ừ ừ nhớ rồi."

"Khoan đã! Anh nhớ nghiêm khắc với bé nhà em vô, mỗi bữa phải cho ăn hết bát nếu lười ăn nhớ gọi cho em đó nhé.Cũng không được cho Kookie thức khuya quá à c-.."

"Ais nhớ rồi nhớ rồi."

Nói xong anh liền cúp máy,Kim Taehyung hắn dặn dò nhiều quá đi mất.

Hắn thấy đầu dây kia tắt máy liền không khỏi buồn cười.Vừa đúng lúc nhân viên gọi các hành khách lên máy bay.

6 a.m

Reng reng reng

"Dạ alo."

"Bé dậy chưa?"

Em nghe thấy giọng nói phát ra từ điện thoại liền giật mình tỉnh giấc,hồi tưởng lại thì mới biết hắn đi công tác rồi.Mắt bắt đầu đỏ hoe.

"Hức...chú Kim..sao chú đi mà không gọi bé..hức..hức."

"Ô nào,bé quay mặt bé cho chú xem,ngoan không được khóc hôm qua chú dặn thế nào."

Em nghe lời quay mặt vào camera cho hắn xem,hắn nhìn thấy em mới ngủ dậy mặt còn ngốc ngốc mà đã phải khóc rồi.Thương quá đi hắn muốn đi về.

"Bé ngoan dậy đánh răng rửa mặt rồi đi học nha,chú dặn anh rể buổi chiều đón bé rồi đó.Bé ăn ngoan chơi ngoan nào chú về chú hứa mua cho bé nhiều đồ chơi được không nào."

"Hức..hức..được ạ."

"Jungkookie của chú ngoan quá đi,dậy chú thương."

Hắn ngồi trên máy bay dỗ bé yêu hết lời,bắt phải call video với hắn đến lúc em đi đến tận cổng trường mới thôi.

"Bé đi học ngoan nhé,chú yêu bé lắm lắm."

"Dạ..bé cũng yêu chú."

.

Thoáng cái đã đến buổi chiều,em đứng đợi như thường lệ.Thấy chiếc xe lạ lạ mà cũng quen quen đi đến chỗ mình liền đứng ngây ngốc một chút,đến khi người trong xe nói ra mới cười hì hì đi vào xe.

"Sao đứng đó đần thối ra vậy bé."

"Bé quên,tưởng chú Kim tới đón hihi."

Hai anh em vui vẻ lái xe đi về nhà ba mẹ KimJeon,dự định em sẽ ở đây 3-4 ngày.

"Bé chào ba mẹ ạ."

Em vừa về đến nhà liền chào to một tiếng mẹ Kim là người chạy ra đầu tiên.

"Jungkookie của mẹ,lạnh không con thương cục cưng của mẹ quá đi."

"Dạ bé hong lạnh lắm đâu ạ."

Mẹ Kim véo véo má em rồi dắt em vào nhà,nghe tin thằng con trai mình đi công tác phải để bé thỏ ở đây mấy ngày khiến bà không khỏi vui mừng.Thiếu điều la làng lên.

"Bé về rồi đó hả,lên phòng cất đồ tắm giặt rồi xuống đây ăn cơm nha." Mẹ Jeon đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp thấy em liền ngó mặt ra.

"Dạa."

Em xin phép mẹ Kim rồi chạy vút lên trên tầng,gọi điện cho hắn.Đầu dây bên kia liền nhấc máy luôn như thể đang chờ vậy.

"Chú Kimmm."

"Chú đây,bé đi học về rồi hả?"

"Dạ, anh hai vừa chở bé về.Chú đến nơi chưa?"

"Chú chưa,tầm mấy tiếng nữa là đến.Giờ bé đi tắm đi kẻo tối lạnh."

"Dạ bé nhớ rùi.Nhưng mà chú ơii." Giọng em ỉu xìu xuống.

"Chú đây,bé làm sao."

"Bé nhớ chú quá à.." Mặt em phụng phịu như muốn khóc.

"Ngoan nào bạn nhỏ,chú cũng nhớ bé lắm bé ráng đợi vài hôm nữa nha."

...

Cả nhà đang quây quần ngồi ăn tối,mà mặt em cứ ỉu xìu à.Ba mẹ gắp cho em bao nhiêu là món ngon mà em cứ ăn chậm đôi lúc còn đẩy đồ ăn ra.

"Bé ăn nhanh lên nào,Taehyung bảo không được bỏ mứa đâu đấy!" SoonJae nhắc nhở em.

"Bé hong muốn ăn nữa đâu,bé nhớ chú Kim."

"Lúc nào cũng chú Kim chú Kim,hay để anh đút cho giống chú Kim ha?"

"Hông được,chỉ có chú Kim mới được đút cho bé thôi!" Em ngồi chán nản tay cầm đũa chọc chọc vào bát cơm dở.

Đột nhiên SoonJae nhấc máy lên gọi cho hắn,quay sang chỗ em.

"Này Taehyung, Jungkookie không chịu ăn cơm bắt chú về đút kìa."

"Em đây,anh chuyển máy qua giúp chỗ Kookie hộ em." Hắn vừa tới nơi di chuyển vào khách sạn thì thấy anh gọi.

"Chú Kim." Em gọi hắn với giọng điệu buồn bã.

"Sao bé không ăn thế,lại không nghe lời chú rồi."

Hắn thấy em không ăn liền không khỏi sốt ruột,không có hắn thẩn nào em cũng sẽ bỏ ăn.

"Bé hong thích ăn cơm,chú đút cơ."

"Ngoan chú thương,ráng ăn hết bát cho chú vui nào.Ăn nhiều mới có sức đợi chú về đúng không nào?"

"Bé sẽ cố."

"Ngoan quá,ăn giỏi chú xem nào."

Cứ thế hắn ngồi dỗ em ăn từng thìa một,em thì cố ăn cho hắn vui lòng,đi công tác không phải lo lắng cho em.

.

.

Do bên Mỹ và Hàn lệch múi giờ nhau nên bây giờ là buổi tối ở Hàn thì bên đó sẽ là buổi sáng.

Bây giờ là đến lúc em phải đi ngủ,mà không có chú Kim ôm,cũng chẳng có chú Kim xoa lưng rong vòng quanh nhà.Nghĩ đến đây em liền tủi thân mếu máo gọi điện cho hắn.

"Chú đây,sao bé chưa ngủ."

"Hức..hức..oaaa."

"Ô..nín nín ngoan chú thương nào,ai bắt nạt bé hả.Bình tĩnh kể chú nghe."

Hắn thấy em không nói gì chỉ thút thít khóc thì không khỏi lo lắng,hắn mới đi có một ngày mà em đã không chịu được,mấy ngày sau sẽ như nào.Em sẽ khóc vì nhớ hắn đến ốm luôn không.

"Hức..hức..bé nhớ chú..hông ai xoa lưng cho bé ngủ cả..huhu.."

"Bé ngoan,chú thương chú thương không khóc nữa mai mắt sẽ sưng.Chú cũng nhớ bé lắm.Giờ bé nghe chú nha bé ôm thỏ bông đi ngủ,chú ngồi đây canh bé chịu không nè."

"Hức..dạ được."

Em để điện thoại đối diện mặt mình rồi ôm thỏ bông miệng vẫn phát ra những tiếng nấc cụt bé xíu.

"Bé ngoan đắp chăn cẩn thận cho chú nào."

"Dạ."

"Thương quá,bé ngủ ngoan nha."

Hắn hôn một tiếng qua điện thoại làm em cười khúc khích rồi cũng làm theo hắn.

Cứ thế người lớn canh cho người nhỏ đến khi điện thoại em hết pin sập nguồn tự tắt mới thôi.

Hắn ở bên này cũng đau đầu vì mấy dự án lắm,muốn bỏ về ôm bé thỏ vào lòng đi ngủ cơ!

________________________

Au tòy💁🏻‍♀️: Cặp đôi xa nhau một ngày đã gọi điện về mấy lần,mà mỗi lần phải mấy tiếng.
Chả bù cho tuôi xa nhau 2 nămm😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook