Chương 20: Bim Bim
Đêm qua do cơn sốt bất chợt của em làm hắn ngủ được một chút lại giật mình tỉnh lại kiểm tra xem em thế nào đâm ra sáng nay hắn dậy trễ hơn mọi hôm.
Lờ mờ mở mắt thấy em đang ôm mình chặt cứng,chân em vắt hẳn qua hông hắn.
"Bé của chú ơi,dậy nào." Hắn ôm cả người em cùng chăn lên.
Em ưm hửm chẹp miệng mấy cái rồi áp mặt vào ngực hắn ngủ tiếp.
Hắn thấy bộ dạng đáng yêu của em liền buồn cười,mặt em do cơn sốt hôm qua vẫn còn đang ửng đỏ trên trán còn bonus thêm miếng dán hạ sốt hình con gấu nữa.
"Dậy ăn sáng rồi uống thuốc nào bé yêu của chú ơi." Hắn vỗ vỗ mông em qua lớp chăn.
Em nghe thấy hai từ "uống thuốc" liền mở to mắt,miệng mếu máo khóc.
"Hông..hức..hong uống.."
"Ui..nào chú thương chú thương..không uống thuốc không uống thuốc đâu." Hắn thơm thơm vào má em.
Em chun mũi sụt sịt mấy tiếng rồi lại dụi đầu vào ngực hắn.Hắn gỡ chăn ra chuẩn bị bế em vô phòng tắm vệ sinh cá nhân thì em chợt kêu lên.
"Chú..lạnh."
Bây giờ hắn mới để ý,hôm qua em sốt nóng quá nên cởi cả quần ra giờ chỉ còn đúng một chiếc underwear hình Iron Man thôi.
Hắn bật cười ha hả vỗ yêu mấy cái vào mông em.
"H..hong được cười bé." Em thấy hắn cười mình liền không khỏi ngại ngùng.
"Nóng quá đến nỗi này hả ông trời con của chú."
Hắn bợ mông bế em lên với lấy chiếc quần nằm dưới chân rồi đi nhanh vào phòng tắm.
.
"Bé ngoan ăn nốt mấy muỗng cho chú nha."
"Bé no rồi..hong ăn nữa đâu!"
Em lắc đầu ngoe nguẩy hai tay ôm chặt thỏ bông,hôm nay em lười ăn chẳng thèm ngồi vào lòng hắn như mọi hôm.
"Bé xinh ăn nốt bát cháo,chú liền cho bé ăn bim bim."
"Aaa."
Xong công cuộc dụ em ăn hết cháo giờ là sang câu chuyện uống thuốc.
"Xinh yêu của chú ơi uống thuốc nào."
"Ơ..ch..chú bảo hong uống mà..hức..hông uống đâu." Em lấy tay đẩy cốc thuốc ra xa,miệng sắp thút thít khóc.
"Bé chỉ cần uống nốt buổi sáng nay là xong rồi,sau chú không bắt bé uống thuốc nữa."
"Thuốc này không đắng như thuốc tối qua đâu,ngọt lắm."
"Hông..hức..chú toàn nói dối bé thôi..hức..oaaa."
Em không kiêng nể gì nữa mà òa lên khóc,người ta đã ghét uống thuốc rồi mà cứ bắt người ta uống là sao hả chú già Kim.
"Ô nào nín nín,bé uống thuốc mới không ốm nữa chứ."
Hắn sốc em bế lên theo kiểu kẹp nách,tay lấy giấy lau nước mắt,nước mũi cho em.
"Hong..hức.hức.."
"Ngoan chú thương chú thương,giờ bé uống thuốc giỏi chú mua mô hình Iron Man cho bé chịu không?"
"Chú..chú mua bộ mới ra cho bé..hức..cơ."
"Ừ ừ chú mua chú mua chỉ cần bé uống thuốc thôi, bé chịu không?"
"Dạ chịu."
Cho được em ăn hết cháo và uống hết thuốc quả thực là sự thành công lớn lao nhất của hắn trong ngày.
Hắn bế em ra phòng khách đặt em ngồi xuống ghế sofa,lấy bim bim đưa cho em bản thân sau đó ngồi bên cạnh cùng chiếc laptop làm việc trông chừng em.
Việc của em bây giờ là chỉ ngồi xem tivi và ăn bim bim thôi.
(...)
"Jungkookie,bé ăn gói này là gói thứ ba rồi nhé." Mắt hắn vẫn dán chặt lên màn hình máy tính nhưng miệng lại hỏi em.
"Ơ..chú bảo cho bé ăn mà." Em chu môi lên bảo hắn.
"Chú cho bé ăn nhưng bé phải biết điều độ chứ,ăn nhiều không tốt.Đây là gói cuối cùng của bé."
Hắn cầm túi đang đựng đầy bim bim của em định mang cất thì bị em giữ chặt túi không cho hắn động vào.
"Bim bim..bim bim của bé mà."
"Nào-..."
Tingtong Tingtong Tingtong
"Bé dâu của mẹ đâu rồi??"
Mẹ Kim cùng mẹ Jeon xông thẳng vào nhà,tay còn đang cầm một đống túi đựng đồ ăn.
"Aaa...hai mẹ."
Em thấy hai người liền không khỏi vui mừng,chạy nhanh đến.
"Trời ơi..bé của mẹ ốm có nặng lắm không? Thằng Tae nó có cho con ăn uống đầy đủ rồi thuốc thang gì chưa?" Mẹ Kim vội hỏi em tay còn đưa lên trán kiểm tra nhiệt độ.
Tối hôm qua hắn nhắn tin báo cho mẹ Kim biết em sốt bà liền muốn đi sang nhà hắn xem tình hình như nào.May sao hắn có báo lại là em đỡ hơn rồi.
"Chú Kim cho bé uống thuốc rồi ạ..nhưng mà..nhưng mà.."
Em mếu máo định kể chuyện hắn không cho em ăn bim bim với hai mẹ thì hắn lại hắng giọng nhắc nhở.
"Này thằng kia! Mày dọa gì con tao đó?" Mẹ Kim ôm em rồi quay sang mắng hắn.
Ba người đi vào phía ghế sofa dài ngồi còn độc mình hắn ngồi cô đơn 1 chỗ làm việc.Mẹ Kim mua cho em bao nhiêu bánh,bim bim luôn đó nha.
Có mẹ Kim và mẹ Jeon ở đây rồi Jungkook còn lâu mới sợ chú!
"Bé dâu,con ăn nhiều vô mẹ mua hết cho con đó." Bà Kim lấy từ túi ra một đống đồ cho em.
"Woaaa..bé cảm ơn hai mẹ." Em há hốc mồm chỉ có hai mẹ chiều em nhất thôi.
"Con ăn ít đồ ngọt thôi,ăn trái cây nhiều vô mới khỏe được.Taehyung ra ăn dâu nè con." Mẹ Jeon gọi hắn.
"Dạ, mẹ cứ để đó tí con ăn ạ."
Cứ thế em ngồi ăn bao nhiêu là kẹo,bim bim đống đồ mẹ Kim mua em đã ăn gần hết một nửa rồi.
Hắn thấy em ăn không kiểm soát liền lên tiếng nhắc nhở.
"Jungkook,bé ăn nhiều quá rồi đấy cất đi không ăn nữa."
"Bé..bé chỉ ăn một xíu thôi mà."
.
.
Ngồi chơi đủ lâu hai mẹ Kim Jeon mới giật mình,nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi dặn dò em.
"Hai mẹ về đây,bé nhớ ăn ngoan ngủ ngoan biết hông.Có chuyện gì nhớ báo cho mẹ nghe chưa." Mẹ Kim nhéo yêu mũi em.
"Mẹ về đây,nhớ nghe lời chú Kim ăn uống đầy đủ." Mẹ Jeon xoa đầu em rồi rời đi cùng mẹ Kim.
Tiễn hai mẹ về xong em lại nhanh nhảu vô nhà ngồi trên ghế sofa tiếp tục ăn bim bim.
"Jungkook,chú dặn bé thế nào? Cất đi không ăn nữa."
"Hong đâu..mẹ Kim mua cho bé mà." Em dẩu môi lên nói với hắn.
Hắn đứng dậy thu dọn hết rác trên bàn định với tay cầm lấy bịch bim đang ăn dở của em liền bị em giật lại.
"Đưa cho chú! Ăn nhiều sẽ không tốt,không ăn được cơm nữa."
"Bé hông ăn cơm..cơm hong ngon."
_________________________
Tui là tui thấy mấy bà cho fic tui vô thể loại ngọt rồi đó nha=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro