Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Kookie ốm rồi (1)


Thời tiết dần chuyển lạnh,tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi.

"Aaaa..chú Kim ơi tuyết rơi kìa!" Em áp mặt vô cửa kính chỉ tay ra bên ngoài gọi hắn.

"Chú đây." Hắn đi lại ôm em từ phía sau gác cằm lên vai bạn nhỏ.

"Tuyết đẹp quá à, tí nữa chú nhớ cho bé ra ngoài kia chơi đó nha!" Em nhỏ háo hức chun mũi nói với hắn.

"Tí nữa chú sẽ cho bé ra, được chưa bạn nhỏ?" Hắn thơm vào gò má ửng hồng của em.

"Bé yêu chú Kim nhấttt." Em xoay người lại ôm cổ hôn hắn.

"Chú yêu bé." Hắn kéo gáy em lại hai người bắt đầu một nụ hôn sâu vào buổi sáng sớm.

"Sao không phải là chú cũng yêu bé vậy chú?" Em khẽ nghiêng đầu hỏi hắn.

"Vì chú yêu bé,chứ không phải bé yêu chú nên chú mới yêu bé."

Dứt câu hắn xoay người em lại,áp môi mình xuống.Tham lam mút lấy hai phiến môi hồng hào.

Khi tuyết đầu mùa rơi,nếu bạn tỏ tình với người mình thương hoặc đang bên cạnh người đó thì hai người sẽ bên nhau hạnh phúc mãi mãi.

.

Hắn đang loay hoay trong bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng cho em đi học.Còn em đang ngồi trên ghế bàn tay đang cầm chiếc thìa đợi hắn.

"Chú Kim! Chú Kim! Nhanh lên nàooo." Em vừa nói tay đang cầm thìa gõ gõ lên bàn.

"Bé đợi chú một xíu, sắp xong rồi."

Bé thỏ hôm nay được chú Kim nấu mì cho ăn đó nha.Sau 2 tuần chờ đợi cuối cùng cũng được miếng mì vào miệng.

Hắn bê ra hai tô mì nóng hổi cẩn thận đặt lên bàn,không quên nhắc nhở con thỏ đang vui mừng đằng kia.

"Bé cẩn thận không nóng."

"Dạa, bé mời chú Kim ăn mì ạ."

Tô mì đầy ụ chỉ trong chục phút đã bị em ăn hết sạch đến nước cũng không còn.

.

.

Hắn mặc quần áo cho em chuẩn bị đi học,trông không khác gì cục bông di động.

"Bé đi học nhớ phải giữ ấm người không được nghịch tuyết nhiều nhớ chưa bé?"

Hắn chồm người sang thắt dây an toàn cho em rồi sẵn tiện thơm vào môi em mấy cái.

"Dạ,bé biết òii." Em thơm lại vào má hắn.

Đi đến cổng trường em hôn tạm biệt hắn rồi nhanh chân chạy vào lớp với ý định rủ Jimin ra sân trường chơi tuyết.

"Jiminieeee ra sân trường chơi nặn tuyết với tao đi." Quăng cặp sách trên bàn học rồi kéo Jimin chạy ra sân trường.

"Ơ..này này từ từ thôi!" Cậu đang không biết chuyện gì đang xảy ra đã bị kéo đi.

Hai người chơi tuyết ở dưới sân trường tới khi đến vào lớp mới chịu dừng lại,cứ như thế sau khi kết thúc mỗi tiết học em và Jimin đều ra sân trường nghịch tuyết.

"Hắt xì..."

"Hắt xì..."

Em và Jimin đang ăn cơm trưa thì miệng liên tục hắt hơi, chơi tuyết hăng quá đâm ra nóng nên áo cũng để ở trên lớp.

Đến tận chiều khi tan học, hai người vẫn không ngừng hắt hơi,kéo theo đó là hiện tượng ho khan với sổ mũi.

Hắn đến đón em như thường ngày,nhìn em mặt mũi đỏ hết lên lo lắng mà đi đến.

"Jungkook,bé bị sao vậy? Sao người đỏ thế này, còn nóng nữa." Hắn chạm tay vào má,vào trán em.

"Bé..hắt xì..không sao đâu chú."

.

.

.

Về đến nhà,hắn vội bế em vào cho khỏi lạnh.Ngồi xuống ghế sofa từ tốn hỏi em.

"Hôm nay ở trường bé làm gì?"

"Bé...bé.."

Em đứng trước mặt hắn hai chân chạm vào nhau bày ra vẻ mặt hối lỗi.

"Nghịch tuyết đúng không?Nói thật chú còn khoan hồng cho."

"Dạ..bé có nghịch tuyết ạ.." Em cúi gằm mặt nói lí nhí với hắn.

"Có cởi áo khoác ra không?"

"Dạ..có."

Đầu hắn chính thức muốn nổ đùng đùng rồi.

"Sáng đi học chú dặn bé thế nào?"

"Dạ..chú dặn hông được nghịch tuyết nhiều."

"Thế bé có nghe lời không? Bé nghịch đến nỗi ốm rồi đây này." Hắn vì lo mà có chút lớn tiếng.

"Hức..bé xin lỗi.." Em thấy hắn quát to đâm ra tủi thân, mắt long bõng nước.

Hắn hít một hơi thật sâu bình tĩnh lại,giờ không được đánh mông em vì em sẽ khóc,khóc xong sẽ ốm nặng hơn.

"Nào nín,chú đã đánh đâu mà bé khóc."

Hắn kéo em ngồi vào lòng mình,lấy tay lau nước mắt cho em.

"Bây giờ chú không đánh bé vì bé đang ốm,bao giờ bé khỏi ốm chú sẽ đánh mông sau." Hắn cúi đầu xuống nhìn em.

"Hức..dạ." Em bĩu mỗi nước mắt chảy dài trên má.

Cho em ốm suốt luôn để không bị chú già đánh mông đi mà.

"Giờ chú đi mua cháo và thuốc bé ngồi đây xem tivi được không?"

"Hong..bé muốn đi cùng chú cơ." Em níu vạt áo hắn.

Hắn sốc người em dậy,chỉnh lại quần áo cho thật ấm mới dắt tay em đi ra ngoài.

(...)

Nhà hắn gần ngay phố nên đi bộ cũng rất thuận lợi.

"Bé muốn ăn cháo gì?" Hắn nắm tay em hỏi

"Bé..bé muốn ăn cháo cà rốt."

Mua xong cháo hắn lại cùng em tay trong tay ra tiệm thuốc gần đó.

"Chú ơi..mua cái này cho bé." Tay em níu vào vạt áo hắn chỉ vào mấy lọ cốm trong tủ kính.

"Mua cái này cho bé thì bé phải hứa về nhà ăn hết tô cháo nhé?"

"Bé hứa mà." Em chu môi ngước lên nói với hắn.

"Bán cho tôi thuốc hạ sốt,cảm cúm và lọ kẹo cốm này."

Kết thúc câu chuyện mua cháo và thuốc hắn cho nắm tay em nhỏ cho vào túi áo măng tô đang mặc trên người của mình cùng nhau về nhà.

"Bé có lạnh lắm không? Mặt mũi đỏ hết rồi này."

"Dạ bé hong." Em lắc lắc đầu chòn.

"Không được nói dối chú."

Hắn vỗ vào mông em một cái rồi bế sốc em lên cho em úp mặt vào ngực mình hai tay vòng qua bợ mông em,chỉnh lại quần áo cho ấm rồi sải bước đi nhanh chóng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook