
chap 40
không nổi nữa!_Jungkook
miệng Jungkook đầy cơm còn chưa nhai hết, em lắc đầu đẩy bát canh về phía hắn tỏ vẻ không muốn ăn. Mồm đã nhai đến phát mỏi thế mà hắn dường như không muốn buông tha
phải ăn đủ chất chứ em?_Taehyung
Taehyung nhăn mày dặn dò, cả tuần nằm viện vì bệnh, jungkook trở cũng ốm đi nhiều lắm. Hơn ai hết hắn biết em trước đó đã thường hay bỏ ăn nên thường xuyên bệnh vặt. Ở với hắn thì bỏ ngay cái suy nghĩ bỏ ăn đi!
một bữa thôi, không sao đâu mà_Jungkook
ngoan nào, ăn ba muỗng canh anh sẽ có quà cho em_Taehyung
hắn bất lực khi thấy gương mặt năn nỉ non nót ấy của em. múc lấy một muỗng chờ sẵn, Jungkook nghe có quà cũng hớn hở đôi phần mà lấy làm động lực. Nhai nhau sau đó nuốt xuống bụng làm Taehyung rất hài lòng, nhanh nhảu đút xong cho em ba muỗng canh. Taehyung tiếp tục như thường lệ chìa ra một nắm thuốc. Quen rồi thành ra Jungkook cũng không còn cách nào khác để chối từ, đành ngoan ngoãn mà nghe theo cũng được ba bữa rồi đó
Khi Jungkook vừa nuốt xong ngụm nước cuối thì ngoài cửa liền truyền vào tiến bấm chuông
mẹ và Jungtae về nhanh như vậy sao?_Taehyung
Jungkook cũng không rõ, mới sáng dậy đã nghe hắn bảo hôm nay bà Kim dẫn Jungtae ra ngoài chơi. Vì là bà Kim nên Jungkook cũng yên tâm phần nào mà thảnh thơi tâm trạng
Minhe?_Taehyung
Vừa mở cửa bước vào cô đã ôm chầm lấy hắn. Tính ra đã gần một tuần Minhe và Taehee chưa sang nhà làm hắn cũng quên mất. Nên hopm nay có vẻ hơi bất ngờ
về việc Taehee thì anh vẫn chưa tìm hiểu rõ, khi vừa biết kết quả xét nghiệm ADN của hắn và Jungtae. Taehyung đã vô cùng bất ngờ. Hắn đã trầm tư rất lâu và quyết định không nói cho em rằng mình đã biết sự thật ngay, đến ngày hôm qua khi Jungkook có quyết định rời đi. Hắn đành phải tung ra sự thật để giữ em lại bên cạnh mình. Jungkook không thể xa Jungtae được, hắn biết điều đó, mà Jungtae lại còn thích ở đây hơn là về Pháp, công nhận là lời cho Kim Taehyung hắn quá rồi còn gì? về phần Taehee hắn cũng quên bén đi việc đó kể từ khi nhận được giấy xét nghiệm ADN của Jungtae, hắn cũng không mấy bận tâm về cậu nhóc Taehee lắm.
Nhưng hắn biết cũng sẽ có ngày bản thân cần làm xét nghiện ADN với nhóc. Trước đó, lời ra tiếng vào về việc Taehyung và Taehee không giống nhau đã được đồn đại khắp xứ Hàn, song song thêm việc bà Kim luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Nói ra chẳng phải tự cao, gen nhà này rất mạnh, nhất là gen bố. Ông bà Kim chỉ có mỗi Taehyung là con một duy nhất, thế mà hắn lại mười phân vẹn mười giống bố hắn. Thế nên bà mới không tin Taehee con của Taehyung, một chút giống cũng không hề có. Tính cách lẫn sở thích đều không hề giống tí nào...Hắn thì luôn gặn hỏi có phải đêm đó hắn đã lầm lỡ thật hay không? là sự cố hay sắp đặt? một mớ hỗn loạn từ công việc, gia đình, con cái, và cả Jungkook làm hắn phát loạn lên và chỉ biết sử dụng bia rượu để mất tỉnh táo mà quên đi cái hỗn loạn trong cuộc sống của chính mính.
Trước mắt hắn muốn em và con an toàn nên đành dẹp chuyện ADN của Taehee sang một bên. Lỡ bây giờ lộ ra Taehee không phải con hắn thì có phải là đem rắc rối đến cho Jungkook và Jungtae rồi không?
___
có việc gì? sao lại đến đây?_Taehyung
Taehyung, Jungkook , Minhe và Taehyung đang ngồi ở phòng khách. em chẳng mở miệng ra nói hay ý kiến gì, gương mặt vẫn không có trạng thái thay đổi, em là đang tôn trọng mọi người lắm đó
có việc mới được sang anh hả?_Minhe
ừ_Taehyung
ngược lại với thái độ hững hờ của Taehyung thìn Minhe lại xoay mặt sang con trai mình
Taehee nói nhớ ba nó nên em mới đưa sang_Minhe
Nhìn vào đôi mắt ấy của nhóc Taehee xem, nhớ nhung ở đâu thì hắn vẫn đang tìm tòi...
Taehee nghe được tiếng mẹ nói, bản thân nhanh chóng đi xuống ghêd xải bước lại gần Taehyung. Nhóc ôm vào chân của hắn, thuận thế hắn bế bé lên ghế ngồi cạnh mình. Xoa đầu nhóc một cái, ánh mắt ấy của hắn vẫn chẳng thay đổi là bao
nhớ ba sao?_Taehyung
dạ_Taehee
sắp tới ba sẽ bận nhiều việc, con ráng ở nhà ngoan với mẹ được không?_Taehyung
nhóc con có chút buồn bã nhưng cũng nhanh chóng gật đầu, từ đó đến giờ nhóc có được ở cạnh hắn nhiều đâu. Hắn nói như thể ở chung nhà mà xa cách nhau ấy
ba về nhớ mua đồ chơi cho con nhé?_Taehee
ừ_Taehyung
thấy Taehyung rất cưng nựng Jungtae, một phần chắc là tại thái độ ngoan hiền đó của nhóc nên cả tuần nay cô đã đào tạo ra một Taehee ngoan ngoãn hơn trước để tiếp tục cho những kế hoạch tiếp theo của bản thân
Hôm nay là ngày hai mươi tư rồi đấy anh_Minhe
tí nữa tôi sẽ chuyển đủ, đừng lo_Taehyung
Jungkook nhếc miệng một cái, cả nhà ba người bọn họ nói chuyện cứ như em tàn hình ấy.
Nếu đã nghĩ thế thì được!
Jungkook đứng dậy bước lên lầu chẳng thèm nói năng gì. Em cứ thế mà lên phòng đóng cửa lại. Minhe thấy em bỏ đi trong lòng liền nở hoa, Jungkook là đang khó chịu sao? có vẻ như chuyện này còn tiếp diễn lâu dài.
___
em làm gì đấy?_Taehyung
tận hai tiếng sau Taehyung mới mở cửa bước vào phòng, chẳng biết nói cái gì mà lắm thế cơ đấy. Jungkook em nghe tiếng mở cửa nhưng phớt lờ, bản thân đang ngồi chỉnh tề trên bàn làm việc. Xung quanh thì đủ thứ màu vẽ, bút chì, gôm, giấy,...Có vẻ đã lâu rồi em chưa được trở lại công việc mình yêu thích, Jungkook đã quá ngứa ngáy tay chân rồi đó
hắn thấy em không trả lời mà vẫn ngồi im trên bàn tiến bước lại gần đã thấy Jungkook phát hoạ được một chiếc áo vest trong rất long trọng. Hình như đây là vest cưới? Taehyung ngơ ngẩn nhìn bản phát hoạ, dù hắn không rành mấy về nghành nghề thiết kế. Nhưng mà nhìn sơ qua thì vẫn có thể nhận ra phải không?
vest cưới sao?_Taehyung
Jungkook nghe hắn hỏi mà một phen giật mình, em là đang tập trung cao độ đó, thế mà hắn lại gần một tiếng bước chân còn không có làm em hú hồn mà bỏ phăng cái bút chì
à..ừ đúng rồi!_Jungkook
hửm? em vẽ để chuẩn bị cho đám cưới của chúng ta sao?_Taehyung
cái giọng điệu vừa hỏi vừa cười đó làm Jungkook vừa ngượng ngạo vừa phát điên, nghĩ em là người dễ cưới lắm hả? Khi nãy ở dưới cả nhà bọn họ còn nói chuyện quên cả em cũng đang ở đó, thế mà giờ mở miệng ra kêu cưới xin gì không biết. Jungkook chỉ biết cười khinh Kim Taehyung hắn rồi nhẹ giọng nói một câu mượt mà
đời tôi chỉ đám cưới một lần_Jungkook
nhưng hai lần một người vẫn đâu có khác gì?_Taehyung
...
em thương tôi chứ?_Taehyung
...
tại sao tôi phải thương anh? không ghét bỏ anh vì những việc anh từng làm với tôi thì thôi đi_Jungkook
cảm ơn em vì đã không ghét bỏ mà ngược lại còn cho anh cơ hội_Taehyung
....
em không trả lời, thấy thế hắn mới tiếp câu bằng chất giọng khàn đặc trầm lặng của mình
Jungkook à, anh thương em nhiều đến điên dại em có biết không em? anh đánh mất em cũng như đánh mất đi chính bản thân mình_Taehuyng
...
chẳng có tiếng nói nào phát lên đáp lại hắn, Taehyung thở dài nhìn em rồi quay người định bước đi. Nhưng chưa kịp nhấc chân lên đặt xuống thì đã có một bàn tay nhỏ bấu nhẹ vài vạt áo của hắn
...
Đừng hút thuốc nữa_Jungkook
...
đừng rượu bia mà mất đi nhận thức nữa được không?_Jungkook
...
anh dùng rượu để trốn tránh điều gì? hả? Đàn ông là phải đối mặt với thử thách chứ không phải là trốn tránh_Jungkook
đàn ông hay đàn bà khi yêu rồi, thì điểm yếu lớn nhất chỉ có người thương trong lòng thôi Jungkook à!_Taehuyng
em chẳng cần nhìn mặt hắn đâu, vì cái giọng nói ấy cũng đủ cảm xúc để em hiểu hết tất cả từ tận bên trong tế bào của Kim Taehyung hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro