
chap 38
em và hắn đang chìm trong giấc ngủ, Jungkook đột nhiên mồ hôi chảy đầy trên trán. Người thì cứng đơ không biết lý do vì sao. Mặt mày em xanh xanh tái mét, chân mày thì cau lại vẻ khó chịu cùng cực
Không..không mà_Jungkook
em tỉnh dậy thét lớn rồi ngồi im mà thở hổn hển. Hắn giật mình vì thế nên cũng ngồi dậy theo em, đã từ lâu Jungkook thường xuyên bị gặp phải ác mộng. Đi thăm khám thì bác sĩ bảo là do suy nghĩ quá nhiều về những chuyện tiêu cực, lúc ngủ trí não cũng không được thả lỏng thành ra mới hay gặp phải những giấc mơ như vậy.
bác sĩ luôn bảo em hãy lập thời gian biểu để duy trì lối sống, công việc ra công việc, nghỉ ngơi ra nghỉ ngơi chứ cứ tiếp diễn thì sức khoẻ sẽ đi xuống rất trầm trọng. Jungkook chỉ ậm ừ rồi thôi, cảm giác thoải mái khi ngủ? Jungkook hơn ba năm vẫn chưa thể nhớ lại.
Jungkook tay bấu chặt lấy cái chăn đến nhăn nhúm lại. Taehyung không biết và cũng không giám nói gì chỉ biết ôm em vào lòng nhẹ nhàng vỗ vai an ủi
anh ở đây, em đừng lo nữa có được không?_Taehyung
Taehyung luôn biết em thành ra thế này ít nhiều cũng do hắn. Taehyung được nghe toàn bộ câu chuyện trong ba năm em không ở cạnh mình. Hắn biết em đã khốn khổ và chịu đựng nhiều như thế nào. Yoongi bảo hắn thời gian này hãy cố gắng chăm em thật tốt. Bởi vì..những chuỗi ngày ở Pháp Jungkook ăn còn ít hơn là uống thuốc được kê. Từ thuốc cho thể chất đến tinh thần đều lát đác rải khắp nhà không sót chỗ nào.
Hắn biết mình không thể nào kiếm được một người yêu mình như Jeon Jungkook em lần thứ hai trong cuộc đời. Đến khi hắn tồi tệ nhất, em vẫn ung dung bao che lỗi lầm cho hắn mà không hề nói cho hai gia đình biết góc khuất của câu chuyện. Chỉ ngậm ngùi bảo cả hai đã hết tình cảm để hắn đỡ bị trách móc, một Jeon Jungkook khốn khổ hơn ba năm trời vì hắn. Cuối cùng lại chấp nhận cho cái kẻ làm mình thành ra thế này một cơ hội nữa.
Thật sự mà nói, sự phản bội trong tình yêu là một con dao bén nhất mà em từng bị đâm thẳng vào trái tim. Nơi sự sống hấp hối luôn đập thình thịch, nơi có hắn em xem là tất cả. Thế mà người đâm con dao bén lẹm đó lại là người em dùng cả đời để yêu thương. Jungkook ba năm cố gắng điều trị để tiếp tục hy vọng sống dù không biết đang sống vì điều gì. Ngày ngày chỉ có suy nghĩ, công việc, thuốc than
"tình cảm của em gom góp từng ngày để anh đâm vào một nhát đau đớn thế sao?"
"em hận anh"
...
Jungkook không làm, nhưng cuối cùng chính mình vẫn phải tự chữa lành trái tim. Em chỉ biết cười khổ, chẳng phải do em đã yêu hết mình quá sao? nếu không thì bây giờ đã không khốn khổ thế này rồi...!
những điều đơn giản luôn khiến Jungkook phải giật mình, tại sao chứ? cảm giác này vốn quen thuộc nhưng lại chẳng thoải mái tí nào hết...
___
Hắn ôm em trong lòng vào lúc ba giờ sáng
phải, Jungkook chẳng thể ngủ lại sau cơn ác mộng đó, chỉ là một giấc mơ không rõ đầu đuôi và tình trạng gì hết nhưng sao cảm giác nó lại chân thật và ăn sâu vào tìm thức của em đến thế. Taehyung khi nghe em giả bầy giấc mơ hắn chẳng biết phải làm gì hết, chỉ có thể ôm và thủ thỉ lời bài hát bên tai xoa dịu Jungkook
hắn vốn đã kiệm lời, từ khi gặp lại em hắn còn ít nói hơn chỉ vì hắn biết đối với em, lời nói của hắn rất thừa thải. Ừ, ai lại đi tin một kẻ như hắn phải không?
Taehyung chỉ biết dùng tất cả sự chân thành của mình đối đáp với em. Hắn biết em đã khổ nhiều thế nào, hơn hết hắn còn biết là mình thương em.
____
xoè tay_Taehyung
Jungkook ngơ ngác, mới sáng lại định giở trò gì nữa hả? mái đầu nhỏ nghiên nghiên chẳng hiểu chuyện
hắn nắm lấy tay giúp em khởi động cả bàn tay liên tục trong vòng mười phút. Mặt Jungkook nhăn nhăn vì khó chịu. Đã rất lâu rồi các đốt ngón tay mới được khởi động nên có phần hơi tê và nhức
mỗi ngày cố gắng luyện tập tay một chút, sẽ nhanh chóng trở lại như trước_Taehyung
xong xuôi hắn dùng một chai dầu bóp dầu để bóp tay cho em. Sự man mát lúc đầu của dầu làm em cảm thấy dễ chịu hơn, khi dầu nóng lên thì tay của em cũng đã ướt sũng
đừng lo lắng, dầu này sẽ giúp em giãn cơ và chóng mỏi_Taehyung
hắn biết em sẽ căng thẳng nên liên tục an ủi và động viên em. Hết mực cẩn thận và nhẹ nhàng để em yên tâm mà phối hợp.
____
Jungkook đỡ hơn chưa con?_Bà Kim
một miếng thịt heo được gặp vào chén củ Jungkook, bà Kim ân cần hỏi han
rồi ạ_Jungkook
sao mà hong đỡ được chứ bà! ba lớn chăm ba nhỏ kĩ lắm luôn á, tập cho ba nhỏ đi đi lại lại nè rồi cử động lại tay nữa. Ngày nào cũng đều đặn hết_Jungtae
thằng nhóc này thời cơ chen chọc vào vài câu cho ba lớn nó lại có thêm điểm cộng. Bà Kim thấy vậy liền mỉm cười xoa đầu thằng bé ngồi cạnh. Lanh lợi hết nói y như Jungkook ngày trước
Jungkook cứ ngắm nghía mãi cái dĩa lúc lắc trên bàn mà không chịu xơi đũa ăn cơm. Hắn chỉ đành đem đĩa bò ra xa hơn một chút rồi cất giọng
chân đang trong quá trình hồi phục, ăn bò sẽ để lại sẹo_Taehyung
Jungkook biết mà! em chỉ là thòm thèm thôi. Cái dĩa bò đẫm sốt ngon thì thôi nhé luôn mà không thể ăn được.
____
thuốc nhé?_Taehyung
hắn đưa bàn tay đang nắm lấy vài viên thuốc cho em xem, Jungkook nhanh chóng mặt nặng mày nhẹ lắc đầu ngao ngán
đã hứa với anh thế nào hả?_Taehyung
không uống đúng chứ?_Taehyung
...
trước giờ ngoài bà Kim, chẳng ai dám làm ngơ hắn nhiều như Jungkook em đã đến nước này hắn cũng phải thực hiện những gì đã nói. Taehyung vứt nắm thuốc sang một bên. Mạnh mẽ đi lại bế xốc em lên
thế thì đi bệnh viện!_Taehyung
nghe đến hai từ " bệnh viện " Jungkook tá hoả đến hai mắt tròn xoe. Em ôm cổ hắn khóc toáng lên. Tay chán múa máy loạn xạ cầu xin hắn. Mặt mày em chưa gì đã xanh tái vì sợ hãi rồi, nước mắt thì ngắn dài trên má. Hắn làm sao mà chịu nổi khi nhìn em thế này.
____
giỏi!_Taehyung
Jungkook nhăn mặt sau khi uống xong ba viên thuốc, đưa cốc nước lại cho hắn. Em mệt mỏi nhoài người phi lên giường. Nằm ngay ngắn như vậy cũng đã hơn năm phút, Jungkook chán chê mới mở miệng ra hỏi hắn
tôi về công ty anh để lấy thêm kinh nghiệm ký hợp đồng, anh không có việc cho tôi làm sao?_Jungkook
hửm? nhớ nghề rồi sao?_Taehyung
Jungkook nhìn hắn, mắt đảo đảo một chút
tôi chỉ muốn nhanh chóng xong việc để còn về Pháp_Jungkook
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro