Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 19

Ba tiếng trôi qua, chiếc váy dường như là đã hoàn thành. Em nhìn xung quanh một loạt, kiểm tra ngóc ngách và từng chi tiết của chiếc váy xong liền ngả lưng ra ghế mệt mỏi thở phào.

Chiếc váy có tông màu chủ đạo là hồng và trắng, tựa như một chiếc váy của nàng thơ. Sự trang trí hài hoà của em làm chiếc váy trở nên vừa đơn giản vừa lạ mắt. Bên trên ôm sát bên dưới tầng váy thì phồng ra trông cực kì tôn dáng. Phần lưng áo còn được may tỉ mỉ có dây thắt trông vô cùng quyến rũ.

Em mở điện thoại lên gọi cho Taehyung

tôi xong rồi, anh có thể vào xem!_Jungkook

Hắn không đáp, tắt máy cái rụp rồi nhanh chóng đi lên phòng may

*cạch

hắn nhìn một loạt chiếc váy liền gật đầu, có vẻ rất vừa ý hắn. Em nhìn thái độ của hắn xong liền cảm thấy nhẹ nhõm, may mà cái tên quái thai này không làm khó làm dễ mình

Em được duyệt, giờ thì đưa số tài khoản đây_Taehyung

Jungkook ngơ ngác

tôi chỉ cần được duyệt, không cần tiền_Jungkook

tôi là cấp trên của em, nói thì biết nghe đi. Đừng để tôi lan truyền tin đồn không đúng về em. Em nghĩ công chúng ngoài kia sẽ tin em hay tôi?_Taehyung

anh..anh đừng có ép người quá đáng. Lẽ ra tôi không nên nghe lời Suga huynh đến đây để gặp lại loại người như anh mới đúng!_Jungkook

em tức giận đến mức nói chuyện không nể nang ai. Từ ngày đó trở đi, em đã sinh lòng căm hận hắn rồi

nhưng sao em biết được, tất cả mọi chuyện đều đã có kế hoạch rồi. Em muốn thoát, muốn chạy cũng không thể. Một khi đã đặt chân về xứ Hàn thì em không còn đường thoát với hắn nữa rồi. Ngay cả ba mẹ em, người anh mà em tin tưởng nhất và cả đứa con trai mà em đứt ruột đẻ ra cũng đứng về phía hắn, kẻ thắng cuộc mang tên Kim Taehyung!

hắn bỗng nhiên chẳng nói chẳng rằng tiến lại gần em, ánh mặt dần trở nên sâu hơn. Môi mỏng mấp máy, yết hầu hắn di chuyển lên xuống liên tục. Em cảm thấy có gì đó không ổn sắp xảy ra rồi, vội vàng lùi về phía sau vài bước

anh..anh làm gì vậy?_Jungkook

không một tiếng động nào đáp lại em cả

Kim Taehyung anh đừng làm càng!_Jungkook

em cứ vô thức lùi lại phía sau mà không biết chỉ còn một bước nữa là em sẽ bị ép hẵn vào tường

hắn vẫn cứ nhìn em bằng ánh mắt ma mị đó, đến bước cuối cùng. Lưng em đã áp hẵn vào tường. Nổi sợ trong lòng dâng lên tột độ. Em sợ hãi chắn tay trước ngực hắn như muốn đẩy ra. Nhưng tiếc rằng em đã chậm, một tay của hắn đã cầm chặt lấy eo của em siết nhẹ. Em cảm nhận được bàn tay to lớn đang bấu nhẹ vào da thịt của mình. Đột nhiên giật mình em ôm lấy cổ hắn. Đã lâu rồi em chưa được động chạm như vậy. Eo cũng là một trong những bộ phận nhạy cảm với em, suốt mấy năm trời từ ngày đó trở đi, em không cho phép ai động vào eo mình nữa. Đến bây giờ được chính cái người mình nhung nhớ bấy lâu, người mà bản thân dùng hết tâm can để yêu chạm vào. Bao nhiêu ký ức yêu thương ngày đó ùa về khiến khoé mắt em trở nên cay xè.

hận thì hận, nhưng thương thì đương nhiên vẫn là thương. Nhưng ở hiện tại, em đang che giấu quá nhiều thứ! Không phải cứ nói thẳng ra là sẽ êm xuôi, không thể để tình cảm của mình ảnh hưởng đến các chuyện khác được. Dù sao cũng không được đâm đầu vào bẫy gai.

Em nhanh chóng thu tay lại vội vàng nói xin lỗi rồi chạy ra tìm con bỏ lại Taehyung đứng ngơ ngác trong phòng may. Hắn vô thức sờ vào vùng cổ vừa được em ôm xong lại mỉm cười dịu dàng nhìn theo bóng lưng em bước đi

_____

Sao kì vậy ta?_Jungkook

sao thế ba nhỏ?_Jungtae

Jungtae đang thưởng thức kem thìthấy ba nhỏ tìm tòi cái gì đó trong túi áo nhóc con liền nhận ra ngay

chìa khoá ba nhớ là cất trong túi áo bây giờ lại không thấy đâu_Jungkook

hai hàng chân mày em chau lại, trông vô cùng khó chịu. Nhưng Jungtae muốn giúp Chú Kim, đành im lặng làm ngơ tiếp tục thưởng thức ly kem socola của mình.

Em tìm mãi không được liền nghĩ rằng chắc bản thân làm rơi mất rồi. Biết mất ở đâu mà tìm? vả lại em ra ngoài cũng được gần năm tiếng. Bây giờ gọi cho ba mẹ cũng không được! Dù gì ông bà cũng vừa đi chơi, không thể vì bản thân mà để ông bà lo lắng hoài. Em cũng lớn rồi chứ có phải nhỏ nữa đâu. Nghĩ ngợi một hồi, em liền cầm điện thoại lên gọi cho Yoongi

sao thế?_Yoongi

anh có đem theo chìa khoá nhà không? hình như em đánh rơi mất rồi!_Jungkook

anh nói với cô chú là anh sang nhà chồng nhỏ ở luôn, nên không giữ chìa khoá nhà em nữa!_Yoongi

Jungkook em bên này được một phen bất ngờ

vãi! sao anh không nói cho em biết?_Jungkook

Yoongi bên này gãi đầu trả lời thành thật

anh nghĩ cô chú sẽ nói cho em_Yoongi

nghe đến đây là em thấy hết cách cứu chữa luôn rồi

aiss, chết thật chứ! em không biết làm sao luôn rồi!_Jungkook

em gọi thợ sửa ổ khoá đi_Yoongi

aaa, đúng rồi ý hay!_Jungkook

một phen khai sáng em liền vui vẻ trở lại khi biết mình sắp được cứu

check tin nhắn anh gửi số điện thoại của thợ sửa ổ khoá. Ở gần chỗ em chỉ có mình chú sửa thôi đó_Yoongi

em biết rồi!_Jungkook

nói rồi em vui vẻ chờ tin nhắn từ Yoongi, anh bên này đang ngồi kế hắn. Taehyung liền gọi vào số của người thợ sửa ổ khoá trước. Hắn giao kèo sẽ trả một số tiền lớn nếu chú thợ sửa từ chối sửa cho nhà của Jungkook. Số tiền đó có khi gấp đôi gấp ba tiền một tháng sửa ổ khoá của chú. Thấy việc nhẹ lương cao chú liền chấp nhận ngay không vòng vo nhiều

sau khi cuộc hội thoại của Taehyung và chú thợ sửa ổ khoá kết thúc. Yoongi liền nhanh chóng gửi số điện thoại của chú sửa ổ khoá qua cho Jungkook. Sau đó cả hai đập tay nhau một cái vô cùng vui vẻ. Nhận được tin nhắn em mừng rớt nước mắt tưởng đâu mình và con sắp được cứu, nhưng đâu biết rằng em sắp mắc vào cái bẫy do chính những người em yêu thương nhất bày ra đợi em sập bẫy

"alo"

chú là thợ sửa ổ khoá đúng không ạ? con làm mất chìa khoá. Chú có thể sang nhà kiểm tra và làm cho con một chiếc chìa khoá được không?_Jungkook

em nói xong liền gửi định vị cho chú

"thật sự xin lỗi, nhưng hiện tại chú đang ngưng công việc này một thời gian. Chỗ cháu khá xa các tiệm sửa ổ khoá, chú nghĩ cháu nên cố gắng tìm hoặc mướn khách sạn, ở nhờ nhà người quen chứ xa như vậy thợ họ ngại đường con ạ"

dạ..con cám ơn!_Jungkook

Jungkook tắt máy vô cùng thất vọng. Bây giờ thợ họ không đến được, chẳng lẽ em phải bứng cái cửa đem đến cho họ xem rằng chìa nào mới mở được cửa nhà em hả? Bây giờ làm sao đây, lúc đi em cũng không mang nhiều tiền. Cả thẻ cũng để ở nhà, tiền mặt chỉ đem mấy chục nghìn won là cùng. Đâu có ngờ được cái cảnh này sẽ diễn ra. Người quen ở xứ Hàn cũng không nhiều, em lại hay sợ phiền người khác. Ba mẹ đi tận cả tháng em biết phải làm sao?

em đang vò đầu bức tóc suy nghĩ thì đột nhiên điện thoại reo lên, là hắn. Hắn gọi em có chuyện gì vậy chứ ?

tôi nghe?_Jungkook

tôi cần em sang đây chỉnh sửa lại một vài chi tiết ở chiếc váy_Taehyung

chẳng phải khi nãy anh đã hài lòng rồi sao?_Jungkook

hắn chẹp chẹp miệng

bây giờ lại thấy không vừa ý rồi!_Taehyung

aiss, vừa phải thôi chứ_Jungkook

em tắt máy cái rụp rồi dẫn Jungtae quay lại Kim Gia, vì miếng cơm manh áo mà về đây thua cả người làm bị gọi giật ngược giật xuôi còn bị uy hiếp nữa. Nếu không muốn thất nghiệp Jungkook chỉ còn cách làm theo lời hắn thôi

____
hiện tại đang là sáu giờ tối, Jungkook có mặc tại nhà của Taehyung

con chào bà ạ!_Jungtae

nhóc con cuối người lễ phép chào bà Kim

mẹ giữ Jungtae dùm con một chút được không ạ, con có việc cần gặp Taehyung_Jungkook

được chứ! cứ để mẹ lo_Bà Kim

bà Kim và Jungkook nói chuyện với nhau rất thoải mái cũng y như cách Taehyung đối xử với ba mẹ Jungkook vậy. Mối quan hệ hai bên vẫn rất tốt, chỉ có điều tụi nhỏ vẫn chưa thể làm lành

có chuyện gì?_Jungkook

em tự nhiên mở cửa chẳng thèm gõ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook