
chap 15
ai mà tin nổi người như anh?_Jungkook
Taehyung nhìn em như muốn nuốt chửng đi. Sau bao nhiêu lâu hắn nhớ mong em, giờ đây em đứng trước mặt hắn. Nhưng con người em đã khác hoàn toàn. Khoé mắt hắn cay xè. Không giấu đi được hắn liền quay mặt đi chỗ khác. Ngồi vào ghế đối diện đặt tờ hợp đồng lên mặt bàn
kí đi_Taehyung
em chăm chú đọc tờ giấy trên bàn, được một lúc lâu liền cầm bút lên kí. Xong xui liền đẩy tờ giấy về phía hắn
được rồi! tôi muốn xem năng lực của em. Thể hiện đi_Taehyung
Jungkook cười nhẹ giọng nói với hắn
tôi là nhân viên của anh sao?_Jungkook
ít nhất tôi muốn biết bản thân mình có phải đang hợp tác với người tài giỏi hay không!_Taehyung
đừng khiêu khích tôi, nếu anh muốn tôi liền chấp nhận_Jungkook
hắn biết ngay mà, thỏ con lúc nào cũng như thế. Rất ghét bị coi thường. Chỉ mới chọc một tí mà em đã xù lông lên rồi
được, nhà thiết kế Jeikei tôi muốn em thiết kế cho tôi một chiếc váy ngắn đi tiệc với hoạ tiết sang trọng, đơn giản, em làm được không?_Taehyung
đây cũng được cho là thử thách cho tôi sao?_Jungkook
Taehyung gật đầu
người mẫu sẽ là ai?_Jungkook
Minhe_Taehyung
sững người một lát xong Jungkook liền lấy lại bình tĩnh gật đầu trong giây lát
_____
sau khi trở về nhà em liền chạy thẳng lên phòng tìm con, thấy Jungtae vẫn còn đang ngủ. Em chỉ biết ngồi bên cạnh nhìn. Có phải là đẻ mướn không? sao lại giống nhiều đến thế chứ? trên toàn gương mặt này cái gì cũng giống đến lạ lùng, bé con chắc chỉ có mỗi cơ thể là nhỏ nhỏ giống Jungkook. Từ ngày đẻ Jungtae ra, bé con là niềm an ủi duy nhất của em. Cùng một gương mặt đó nhưng Jungtae lại không làm em đau bằng hắn. Cùng một gương mặt này làm trái tim em thương đến tận ruột gan.
Em vuốt nhẹ mặt con rồi ra ngoài đóng cửa lại
bước xuống nhà thấy mẹ đang nói chuyện điện thoại với ai đó trông rất vui vẻ, nụ cười trên môi bà trông thật hài hoà. Ai có thể khiến bà cười nhiều như vậy?
mẹ đang nói chuyện với ai vậy?_Jungkook
bà nghe thấy em hỏi liền vội tắt máy xua tay bảo không có gì
lại giấu con rồi!_Jungkook
em ngồi xuống cạnh bà cầm ly nước uống cái ực
không phải! mà Jungkook, sắp tới mẹ định đi du lịch_Bà Jeon
em cười cười đáp
ồ, mẹ định đi đâu? đi đến bao giờ?_Jungkook
mẹ đi Đức, chơi tầm một tháng rồi về_Bà Jeon
Jungkook ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên mẹ em có ý định đi du lịch. Bà suốt ngày chỉ ở nhà hoặc đi xung quanh xóm thôi, em rủ đi bà còn không đi đây này. Sợ con cái tốn kém nên lúc nào cũng lấy cái cớ bà lớn tuổi rồi, đi làm gì cho phí tiền. Thế mà bữa nay động lực nào khiến bà muốn đi đến thế?
Đi Đức sao? mẹ định bao giờ đi?_Bà Jeon
ba ngày nữa mẹ và ba con đi, ở bển có người quen nên có sẵn chỗ ở tiện lắm con_Bà Jeon
à con nhớ rồi, cô Nawon phải không?_Jungkook
ừ đúng rồi, mẹ tưởng lại không nhớ_Bà Jeon
mẹ nói Đức có người quen con mới nhớ ạ, mà thôi mẹ đi đi cho vui. Chứ ở nhà lủi thủi chán lắm_Jungkook
ừ, con ở nhà lo cơm nước, quét dọn giúp mẹ nhé. Chăm Jungtae cẩn thận đó_Bà Jeon
em bĩu môi
đó giờ con vẫn chăm Jungtae bình thường đó thôi, mẹ lo quá à_Jungkook
phải chi có Ta.._Bà Jeon
đang nói đột nhiên bà khựng lại, có những chuyện không nên nói sẽ tốt cho đôi bên hơn. Ý bà ở đây là có Taehyung sẽ tốt hơn, vì bình thường mọi việc hầu như là Taehyung làm. Từ việc kiếm tiền, đến việc chăm Jungkook cũng một tay hắn làm. Vì nhà hắn khá giả thành ra công việc nhà hắn không cần động đến. Chứ nếu nhà không khá giả hắn vẫn có thể làm tốt mỗi ngày. Hắn khéo léo trái ngược hoàn toàn Jungkook, thế nên bà Jeon tin tưởng và thương hắn dữ lắm cơ. Quyết định gả em cho hắn là đúng đắn và chưa bao giờ hối hận, chỉ là hôn nhân tụi nó bà không giám can thiệp. Chỉ giám âm thầm giúp đỡ, khuyên nhủ tụi nó thôi
_____
* Ting Ting
em vừa tắm xong thì điện thoại trên bàn reo lên. Em nhìn đồng hồ cũng đã hơn tám tối, bình thường giờ này chằng có ai gọi sao hôm nay lại có?
em không nghĩ ngợi gì mấy, bấm bắt máy xem sao, đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc
ngày mai, hãy đến công ty và thực hiện chiếc váy_Taehyung
mấy giờ?_Jungkook
6 giờ_Taehyung
Jungkook em nghe xong liền phát cáu
anh điên sao? từ nhà tôi đến đó cũng mất 30 phút đi xe nếu không kẹt đường. Anh muốn tôi phải dậy 5 giờ sáng chuẩn bị sao?_Jungkook
ồ xa quá hả? muốn tôi qua đón em chứ?_Taehyung
điện thoại tôi có ghi âm đấy, đừng nhờn tôi sẽ gửi cho vợ anh_Jungkook
Taehyung bên này cười nhẹ đáp lại em
tôi nói rồi, không có vợ_Taehyung
đừng nhảm, nói chung ngày mai tôi không rảnh. Hẹn anh giờ khác, bữa khác_Jungkook
tôi kín lịch rồi, giờ có muốn thì cũng phải ba ngày nữa. Tại nhà tôi_Taehyung
sao phải ở nhà anh?_Jungkook
Jungkook nghĩ đến căn nhà đó, lòng em lại nôn nao làm sao đấy không tả được. Em nhớ bà Kim, nhưng mà liệu bà có còn nhớ em không nhỉ? em cắn môi suy nghĩ, thôi kệ. Cứ coi như em vừa qua vì công việc vừa sang thăm bà Kim. Một công đôi chuyện ấy chứ
được, nhưng phải 3 giờ chiều_Jungkook
tại sao?_Taehyung
giờ đó tôi gửi con ở nhà trẻ mới sang được, không có ai ở nhà chăm_Jungkook
đem bé con sang nhà tôi đi, 3 giờ e là không được_Taehyung
sao anh lắm trò thế? giờ nào cũng bận_Jungkook
ngày xưa cũng bận vậy mới có tiền nuôi em đó_Taehyung
nói xong hắn liền tắt máy, xong liền nhắn cho em một tin
" ba ngày tới hẹn em 1 giờ trưa"
hắn tắt máy, em với hắn rơi vào khoảng riêng trong mình. Hai bên tuy cách xa nhưng lại chung một cảm xúc đến lạ lùng. Em vội lắc đầu muốn quên đi tất cả nhưng trong vô thức người đàn ông đó lại là một cái gì đó rất quan trọng với em rồi. Cho dù lắc thêm một ngàn lần nữa. Cũng không có thì thay đổi cả.
____
Chào mn, mình là tác giả của truyện đây ạ. Xin lỗi mn vì đã một thgian dài mình mất tích không ra truyện cũng không có lời thông báo nào cả. Lí do là bởi vì vài tháng trước ưattpad của mình có bị lỗi, mình đã cố gắng khắc phục nhưng không thành. Sau đó mình cũng định bỏ đi chất xám của mình rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại mn vẫn rất yêu thương ủng hộ truyện của mình, nên mình vẫn cố gắng tìm cách và cuối cùng mình đã trở lại🫶🏻 mong thgian sắp tới mn vẫn sẽ ủng hộ mình cám ơn mn rất nhìu. Đọc cmt mà mình vui lắm, kh ngờ mn lại thích truyện mình viết đến thế🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro