Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Mười Ba

Sáng sớm tinh mơ, một buổi sáng thiệt là tinh mơ, không gì có thể tinh mơ hơn.

Ba con người xinh đẹp không thể xinh đẹp hơn của chúng ta dẫn nhau đi bắt cua.

Ê nhóc, qua kia lấy dùm cái giỏ  coi - Kim Thái Hanh đứng giữa đồng chống nạnh nói.

Nè ông Kim à, ông cũng có chân có tay sao không tự qua lấy- Lưu Lục Duy bực bội ngước mặt lên nói với hắn.

Bốn giờ sáng, gà chưa kịp gáy, heo ngủ chưa dậy. Kim Thái Hanh đã chạy sang đập cửa ầm ầm gọi Lục Duy dậy với lí do là đi bắt cua với Quốc. 

Tính là không dậy đâu nhưng tới phút cuối nghe đi với Quốc thì bật dậy, sợ Chính Quốc đợi mình lâu nên là đi thay đồ, rửa mặt thật nhanh để đi bắt cua với em Quốc.

Vừa chuẩn bị xong đi ra thì thấy Thái Hanh còn mặc đồ ngủ ngồi uống trà, Chính Quốc thì còn đang ngủ.

Trời ạ, coi tức hông.

Trên đường đến ruộng vui thật là vui.

Đi từ nhà đến ruộng bình thường thì có mười phút. Nay đi hết nữa tiếng.

Ông Kim, chơi đạp dép quài nha - Lưu Lục Duy nãy giờ đi cứ bị đạp dép tức muốn chớt.

Gì cơ, ai đạp dép mày, không biết gì hết à nha - Kim Thái Hanh thì lắc lắc cái đầu giả ngơ không thôi.

Nè thằng kia, mày chọt đít ai đó - Kim Thái Hanh đang đi thì thấy cái gì đó chọt đít mình thì quay sang mắng Lục Duy.

Tui chọt hồi nào, hông có nha - Lưu Lục Duy chề môi làm điệu bộ ngây thơ.

Tao đá mày lọt ruộng bây giờ - Kim Thái Hanh giơ đôi chân dài của mình lên rồi nói.

Quốc đi chung với hai người nọ mà ước có cái lỗ để chui xuống luôn á. Quê quá quê.

Quay trở lại khúc bắt cua.

Già rồi, xương cốt yếu qua lấy dùm đi nói nhiều ghê - Kim Thái Hanh đưa tay bóp lấy vai mình rồi than.

Thì có cái giỏ của tui nè ông để vô đi, ai mượn để đó chi rồi giờ bắt tui qua lấy - Lưu Lục Duy đứng thẳng dậy chỉ tay vào cái giỏ đang đeo bên hông mình.

Hông thích xài đồ của người khác - Kim Thái Hanh chề môi khinh bỉ nhìn chiếc giỏ.

Thôi đây nè trời ơi, sao mà mệt ghê vậy đó hà - Quốc ngồi đó thấy hai ông tướng đứng sai nhau mà mệt người, đành đứng lên cầm chiếc giỏ đưa cho Thái Hanh.

Trời ơi em xuống đây đưa chi dậy, dơ hết người em rồi để tôi bế em lên - Thái Hanh thấy em đưa giỏ cho mình liền tự trách bản thân sao khi nãy không tự lấy luôn, giờ để em cực thân mang bầu đem xuống cho mình.

Thôi, tôi tự lên được ông bắt cua đi - em từ chối hắn, rồi đi lên một mạch.

Quê hương là chùm nhãn nhục la lá la~ - Lưu Lục Duy thấy hắn bị em phũ phàng thì cười hí hí, ngâm nga vài câu cho vui đời.

Ê thằng kia mày hát gì đó - Thái Hanh buồn rầu vì em phũ hắn, nghe anh ta hát càng thêm bực bội.

Gì, tui hát quê hương là chùm khế ngọt mà - Lục Duy anh ta đang cười hí hí, nghe hắn nói thì quay sang dùng anh mắt thơ ngây nói.

Tao nghe rõ là quê hương là chùm nhãn nhục nha - Kim Thái Hanh tiến lại đưa tay chỉ vào mặt Lục Duy.

Nè, nói chuyện hổng có chỉ chỉ vậy nha - Lưu Lục Duy một tay chống nạnh một tay chỉ vào ngón tay Thái Hanh đang chỉ mình.

Tao thích chỉ chỉ vậy đó rồi sao - Kim Thái Hanh đưa tay vả cái tay đang chỉ của Lục Duy rồi nói.

Và thế là hai người đã nhào vô nhau đánh lộn.

Tới khi Quốc can thì hai con mắt của hai người bầm tím hết cả lên, mặt thì bị đấm sưng lên một cục. Cả người thì bùn đất tùm lum.

Quốc à, tại nó đánh tôi đó em - Thái Hanh.

Ông Kim đánh tui trước đó Quốc à - Lục Duy.

Nè mày đánh tao trước nha - Thái Hanh

Ơ ông cả đánh tui bầm dập hết rồi đây này - Lục Duy.

Tao đá mày xuống ao bây giờ - Thái Hanh.

Ơi là trời, thôi đi sáng giờ hai người cứ cãi nhau riết không biết mệt hả - Chính Quốc bực mình cất tiếng mắng cả hai làm  cho hai người đang cãi nhau cũng đành uất ức im lặng mà đi về nhà.

-----
Xin lỗi mày - Thái Hanh.

Xin lỗi ông - Lục Duy.

Nhà họ Điền có hai con người đang bôi thuốc cho nhau miệng thì cứ thốt ra câu xin lỗi nhau.

Khi nãy về tới nhà thì bị Quốc đuổi đi tắm. Rồi tắm ra thì lại bị bà Điền phạt mới có hiện tượng hai con người này vừa bôi thuốc cho nhau vừa xin lỗi nhau đó đa.

Thôi được rồi, hai người ăn cơm đi nè - Điền Chính Quốc đưa hai tô cơm đầy ấp ra cho hai người nọ.

Vì khi nãy bà Điền có nói là phải xin lỗi 100 lần mới được ăn cơm. Nhưng mà Quốc thấy tội nên đã đưa cơm ra cho hai người.

Cảm ơn em - Hai người đàn ông đồng loạt lên tiếng cảm ơn rồi bắt đầu ăn như chưa từng được ăn. Tại khi sáng đâu có ăn gì đâu mà phải đi bắt cua luôn rồi. Nên rất là đói luôn đóoo.

Ăn uống no nê thì ai về phòng nấy để ngủ trưa.

Quốc à, thoa thuốc cho tôi đi - Thái Hanh mè nheo xin em thoa thuốc cho mình.

Khi nãy anh Duy có thoa thuốc cho ông rồi mà sao giờ lại kêu em thoa thuốc nữa - Em hỏi hắn.

Thôi nãy thằng kia nó thoa kiểu gì á không hết đau - Thái Hanh hắn nhăn mặt nói xấu người kia.

Haizzz để em thoa lại cho ông - em bất lực với chồng của mình quá.

À không, phải là chồng cũ mới đúng chứ nhỉ.

A đau - Thái Hanh la lên vì đau.

Ui đau lắm hả, em xin lỗi - hắn la đau làm em lo lắng không thôi, cứ rối rít mà xin lỗi hắn.

Em thơm một cái là hết đau liền - hắn vòng tay ôm lấy eo em kéo em lại gần, rồi lấy tay kia chỉ vô trán hắn.

Biến thái - Em thấy hắn lừa mình thì bực bội mà đẩy hắn ra. Làm em sợ chết khiếp tưởng hắn đau thiệt.

Đúng là tên lừa đảo, dối trá, tồy.

Em xoay người đứng lên thì bị một lực kéo lại.

Ông cả, ông...ưm - Chính Quốc.

Em bây giờ là đang ngồi lên đùi hắn, đột nhiên hắn cúi đầu cắn lấy môi em, em hoảng hồn đẩy hắn ra nhưng em sao bằng được hắn. Đành để hắn làm loạn trên môi em.

Kim Thái Hanh thấy Quốc không chống cự nữa thì luồn lưỡi sâu vào trong khoang miệng em tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ bé của Điền Chính Quốc.

Kiếm được thứ mình muốn thì hắn đưa lưỡi quấn lấy nó. Nụ hôn khiến cả hai dần như trở lại như xưa....

Sau một hồi thì Điền Chính Quốc không thở được lấy tay đập vào ngực hắn. Hắn thấy em nở không được nữa thì đành luyến tiếc buông đôi môi ngọt ngào của em ra.

Hah...hah - em tham lam hít lấy hít để không khí.

Tôi xin lỗi - Kim Thái Hanh ôm em vào lòng hít lấy mùi hương ngọt ngào của em.

Đừng bỏ tôi nữa, tôi nhớ em lắm Quốc ơi - Kim Thái Hanh.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro