Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Hai Mươi Bốn.

Anh hai, anh hãy ăn chút gì đi chứ sáng giờ anh đã ăn gì đâu đa - Chính An xót anh mình lắm, anh rể đến sập tối còn chưa ra khỏi phòng cấp cứu, còn anh hai thì cứ ngồi khóc mãi, không ăn không uống.

Quốc à, ăn đi em, ăn một chút thôi. Hanh tỉnh dậy thấy em như vậy sẽ đau lòng lắm đó - Lục Duy mệt mỏi lắc đầu nhìn Chính An rồi quay sang nói với Quốc.

Nghe đến Thái Hanh, Chính Quốc có chút khựng lại rồi quay sang cầm bát cháo nóng vừa ăn vừa khóc đến thương. Mắt em vì khóc mà đỏ hết lên, da mặt trắng hồng vốn có của em giờ vì khóc mà đỏ hết mặt mũi.

Em ăn đến nửa bát thì nuốt không nổi nữa, nhìn sang con em Tại Hưởng thằng bé nằm trên tay Lục Duy ngủ ngon lắm. Tội nghiệp, cha nó bị vậy ba nó thì trông buồn bã đến đau thương.

Tầm nửa tiếng sau Kim Thái Hanh cũng phẫu thuật xong. Bác sĩ nói hắn ngày mai có thể tỉnh lại.

Em mừng lắm nước mắt rơi không ngừng trên gương mặt đỏ au.

Lục Duy à, anh đưa Chính An với Tại Hưởng về nhà giúp em nhé, chắc mọi người cũng đã mệt rồi - em quay sang nói với Lục Duy.

Em không về sao, anh thấy em cũng đã mệt mỏi lắm rồi - Lưu Lục Duy nhìn em, trông xanh xao quá, thương em.

Cái thương này không phải là tình yêu, tình cảm. Cái thương này là thương cho số phận em, thương cho gia đình em...Lục Duy đã thật sự xem Chính Quốc như em trai rồi đa.

Em không sao, em sẽ ở lại trông anh Hanh. Ba người về cẩn thận nhé - thấy thế Lục Duy không nói gì thêm đưa tay còn lại dắt Chính An về nhà, còn em thì chậm rãi bước vào phòng bệnh của Thái Hanh.

Lục Duy cùng Chính An ra trước sảnh bệnh viện thì ai nấy cũng nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Lục Duy bồng Tại Hưởng đang ngủ say trên vai, bên kia thì tay trong tay với cùng Chính An, nhìn họ như một gia đình ba người hạnh phúc.

Chính Quốc mệt mỏi nhìn Thái Hanh trên giường bệnh. Đưa tay sờ lên đôi má gầy gò.

Đêm hôm đấy có một người nằm trên giường bệnh, còn một người mệt mỏi thiếp ngủ  cùng đôi mắt đỏ hoe.
---

Kim Thái Hanh dần tỉnh lại , ngước nhìn mọi thứ lạ lẫm xung quanh. Định ngồi dậy thì thấy Quốc đang gối đầu vào tay hắn mà ngủ.

Kim Thái Hanh xót xa vuốt ve đôi mắt sưng đỏ, hắn lại làm em buồn rồi...

Bất chợt em tỉnh dậy làm hắn giật mình nhìn em. Em mơ màng dụi mắt quay sang nhìn hắn.

Hanh...

Hức...hức..Hanh

Kim Thái Hanh hốt hoảng khi thấy em vừa khóc vừa gọi tên hắn.

Ơ, nào đừng khóc. Tôi xin lỗi em, Đừng khóc tôi xót - Hắn ôm em vào lòng dỗ dành.

Hức...Hanh ơi - em cứ khóc rồi cứ kêu hắn.

Ơi, Hanh đây, em đừng khóc nữa nào - Kim Thái Hanh hôn lên trán em rồi nhìn bé nhỏ  khóc nấc lên trong lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro