Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Những cơn ác mộng

Đã một tuần kể từ khi Jungkook và Taehyung quyết định sẽ truy tìm sự thật về cái chết của Taehyung, tuy nhiên mọi chuyện lại không được suôn sẻ cho lắm. Jungkook cảm thấy những điều xui xẻo đang liên tục xảy đến với mình, chẳng hạn như việc cậu đã xém té cầu thang khi bị mộng du giữa đêm. Nhưng điều kì lạ là Jungkook lại không hề mắc chứng mộng du.

Mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn khi nhà văn Jeon nằm mơ thấy ác mộng hầu như là mỗi ngày, đến mức cậu dần cảm thấy cơn ác mộng ấy đã trở thành một phần của mình. Có khi Jungkook mơ thấy ngày cậu bị chia cắt khỏi ba mình, có lúc cậu lại mơ thấy người mẹ quá cố, và đôi lúc Jungkook mơ thấy bản thân mình là một linh hồn. Giấc mơ ấy khiến cậu sợ chết khiếp, đến mức ngay cả khi tỉnh dậy, Jungkook vẫn không tự chủ được mà tiếp tục run rẩy.

Và mỗi lúc ấy, cậu sẽ thấy Kim Taehyung ngồi im lặng kế bên, đôi mắt ưu buồn nhìn cậu.

Rồi anh sẽ xoa dịu cậu bằng một nụ cười buồn, ai oán.

Đôi lúc Jungkook ước Taehyung trở về như ngày trước khi hai người quyết định điều tra.

Có điều gì đó kì lạ ở Taehyung mà Jungkook không thể chỉ ra được. Jungkook chỉ cảm thấy sợ mỗi khi người lớn ngồi trầm ngâm nhìn vào khoảng không trung, cả người tỏa ra khí lạnh toát và khó gần.

"Lại gặp ác mộng à?" Taehyung ân cần hỏi khi thấy người nhỏ hơn tỉnh dậy với khuôn mặt nhớp nháp mồ hôi. Cậu khẽ gật đầu, đánh nhẹ lên má để kiểm tra rồi lại ngáp một tiếng trước khi nằm xuống ngủ tiếp.

Jungkook đã quá quen với chuyện gặp ác mộng nên cậu không còn mất quá nhiều thời gian để bình tĩnh lại nữa. Bây giờ chỉ cần chắc chắn là mình đã thoát khỏi giấc mơ ấy thì cậu có thể ngủ lại được ngay lập tức.

Thường thì ác mộng chỉ đến một lần, nhưng hôm nay mọi chuyện lại khác.

Jungkook lập tức bị chìm vào một thế giới khác, nơi cậu không còn là chính mình nữa.

Jungkook chạy đến gương, ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt thân quen trước mắt mình. Cậu đã trở thành Kim Taehyung của năm hai mươi hai tuổi. Đôi mắt sáng rỡ, khuôn miệng tươi cười và bàn tay lấm bẩn bởi màu vẽ. Dù chỉ ở một mình, có thể thấy người lớn hơn là người rất để ý đến tính nghệ thuật của mọi thứ xung quanh, từ quần áo đến cách bày trí, mọi thứ đều như gào lên rằng chủ nhân của tôi là một họa sĩ.

Dạo một vòng quanh phòng, Jungkook thích thú đứng trước một tấm hình chụp ba người. Cậu có thể dễ dàng kể ra đó là Park Jimin, Kim Taehwan và Kim Taehyung. Bức hình này được chụp khi họ còn đang học trung học nên gương mặt của Taehyung vẫn còn dính nét đáng yêu của một thiếu niên mới lớn. Tấm hình được đặt ở bàn làm việc, dễ có thể đoán ra nó quan trọng với Taehyung đến mức nào.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ, tưởng tượng ra dáng vẻ lúc vẽ tranh của Taehyung và bắt chước theo. Đôi mày anh sẽ nhăn lại, đôi môi mỏng mềm sẽ mím nhẹ và Taehyung sẽ cúi thật sát xuống mặt bàn theo thói quen của mình.

Bỗng cậu nhìn thấy một xấp tài liệu bí ẩn được đặt ngay ngắn dưới tờ giấy vẽ. Jungkook cầm nó lên, cố nheo mắt để đọc nó nhưng dường như nó càng trở nên mờ nhạt hơn.

"Các...vụ...án..." Jungkook đọc từng từ một cách khó khăn, đôi mắt đỏ lên đến mức nhức nhối.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa khiến sự chú ý của Jungkook đột ngột chuyển hướng. Cậu quay phắt lại và đi ra hướng cửa cửa, đôi mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm vào tấm cửa gỗ. Trên đó có một cái mắt mèo nên cậu đã cố nhìn ra ngoài bằng nó nhưng lại chẳng thấy gì ngoài một cái hành lang trống rỗng.

Khoan đã. Hành lang này quen quá, hình như đây là khách sạn Namu?

Jungkook giật mình lùi lại phía sau khi đột nhiên có một con mắt nhìn lại phía cậu, nheo mắt cười một cách đầy khả nghi.

Khóa cửa ngay lập tức được mở ra, người lạ mặt cũng nhanh chóng tiến vào phòng và giữ cậu lại. Jungkook ngửi thấy một mùi hôi khó chịu, như thể người kia vừa từ lòng đất lên vậy.

Hắn ta cười khẩy khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của Jungkook, sau đó mạnh mẽ lấy một tay đập vào cần cổ của người kia. Nó không khiến Jungkook đau, nhưng cậu không thể duy trì được sự tỉnh táo nữa.

Ngã nhào xuống sàn bất tỉnh, Jungkook mơ hồ cảm thấy mình đã đập tay vào thứ gì đó nhớp nháp.

Có thứ gì đó đã bám lấy cuống họng cậu rồi truyền xuống dạ dày, Jungkook dường như đang cảm nhận lại cái chết một lần nữa.

*

Thật ra Taehyung đã dần nhận ra rằng giữa anh và Jungkook có một mối liên kết mờ ảo. Việc đó giải thích cho việc từ khi Jungkook xuất hiện, năng lượng của Taehyung lại dần trở nên mạnh hơn. Từ việc Taehyung có thể nhớ lại quá khứ của mình đến việc anh có thể điều khiển giấc mơ của cậu càng khiến Taehyung tin rằng Jungkook chính là chìa khóa mở cửa mọi bí ẩn của mình.

Đó là lí do anh kéo người nhỏ hơn vào trò chơi này, dẫn cậu đến nơi đau đớn nhất để liên kết của hai người ngày càng mạnh hơn.

Thông qua giấc mơ ngày hôm nay của Jungkook, Taehyung biết được mình đã chết ngay tại căn phòng này bởi một người lạ mặt có mùi của đất. Kí ức mơ hồ khiến anh nhất thời không nhớ được đó là ai, nhưng mùi cỏ nồng nặc từ kẻ giết người khiến anh lờ mờ đoán được cái chết của mình có liên quan đến ma túy.

Taehyung lật tấm thảm trong phòng lên và nhìn thấy vết mực đen mình đã tạo ra trong giấc mơ khi nãy. Anh nhìn nó một cách chăm chú, nhận ra rằng hình thù của vết mực có điều gì đó không được tự nhiên cho lắm.

Đặt bàn tay của mình lên vết mực và kéo dài nó ra, Taehyung chợt nhớ ra rằng đã từng có một bức tranh ở chỗ này, và đó chính là bức tranh đang được treo ở cầu thang phía bên phải. Anh đã định đi đến nó thì tiếng ho sặc sụa của Jungkook lại khiến anh dừng chân lại.

"Jungkook! Jungkook!" Taehyung gọi lớn.

Người nhỏ hơn đã mê man khá lâu trong cơn ác mộng kia, đến mức cả người cậu đổ mồ hôi nhớp nháp, bàn tay nắm chặt đến tóe máu vẫn không tỉnh lại. Jungkook quằn quại trên giường, há miệng thở từng hơi một cách khó khăn, chiếc cổ trắng mịn nổi lên từng đường gân guốc đến khổ sở. Nếu còn ở trong tình trạng này lâu hơn, Taehyung sợ rằng cậu sẽ không thể tỉnh lại được mất.

Vừa gọi lớn vừa cố chạm vào người Jungkook nhưng Taehyung chẳng nhận lại được gì ngoài sự bất lực vô cùng. Bàn tay anh chỉ xuyên qua người cậu, giọng nói anh cũng chỉ vang vảng bên tai cậu mà không thể thành tiếng.

"Mau tỉnh lại đi Jungkook!"

Taehyung cảm thấy thật đau đớn trước hình ảnh quằn quại của Jungkook, đau như chính anh mới là người đang quằn quại trên giường. Giọt nước mắt không tự chủ được cũng bắt đầu rơi.

Giá như anh chưa từng kéo cậu vào trò chơi này.

"Jungkook, anh xin em, mau tỉnh dậy đi." Taehyung gào lên đầy thống khổ cũng là lúc bàn tay anh chạm được vào má của cậu.

Cái cảm giác nóng bỏng khiến tay Taehyung thoáng chốc rụt lại vì bất ngờ. Anh nhìn tay của mình rồi lại nhìn Jungkook, sau đó từ từ chạm tay của mình vào má cậu một lần nữa.

Nóng.

Không nghĩ nhiều, Taehyung lập tức vỗ má Jungkook vài lần cho đến khi cậu tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng không sức sống nhìn chằm chằm vào bàn tay của anh rồi đột nhiên nắm lấy nó và kéo anh về phía mình.

Jungkook dùng tất cả sức lực của mình để ôm lấy tấm lưng rộng của Taehyung.

"Em xin lỗi." Cậu thầm thì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro