Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nỗ lực đầu tiên

"Có người vừa vứt rác ngay sảnh, cậu xuống nhặt đi." Taehyung nhắc nhở lần thứ N trong ngày khi Jungkook đang cố tập trung để hoàn thành bản thảo của mình.

Cậu vò đầu một cách bất lực, cái não đau nhức đến mức muốn nhảy ra bên ngoài. Jungkook không muốn thừa nhận là mình đang rất bực mình nên cậu chỉ chầm chậm gập nắp máy tính lại, cố nén cơn giận dữ trong người và nhăn mặt nhìn con ma trước mắt mình đầy hờn dỗi.

"Tôi cũng đang làm việc mà?"

Kể từ ngày ông chủ khách sạn quay về, Jimin liên tục bị ông ta mắng nhiếc một cách thậm tệ dù cho anh có cố gắng làm việc đi chăng nữa. Mỗi lần như vậy, Taehyung lại nổi giận đùng đùng và bắt đầu đáp trả lại ông ta. Tất nhiên là ông ta chẳng nghe được gì và vẫn chứng nào tật nấy. Thế nên cuối cùng thì chỉ có lỗ tai của Jungkook là phải làm việc hết công suất.

Sau khoảng 3 ngày đấu võ mồm trong im lặng với ông chủ khách sạn, Taehyung bắt đầu chán nản và đổi sang chiến thuật khác:

Sửa lỗi sai giúp Jimin.

Và kẻ thực hiện khốn khổ ấy không ai khác mà chính là nhà văn Jeon.

"Nhưng cậu đâu có bị chủ giám sát như Jimin." Taehyung nhún vai nói.

Lí lẽ này không hợp lý nhưng lại quá thuyết phục đi. Jungkook ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng phải chịu thua mà đứng dậy.

Cậu đi theo cầu thang chính xuống sảnh, mắt chầm chậm lướt quanh một vòng để dò tìm thứ bắt cậu phải xuống đây. Thế mà Jungkook quét mắt qua lại tận mấy lần mà vẫn không thế đâu, ngược lại đôi mắt còn cay xè đến mức khó chịu.

"Tôi có thấy rác đâu?"

"Trong lúc cậu cằn nhằn thì Jimin đã làm xong rồi." Taehyung bĩu môi nói rồi biến mất, Jungkook cũng chẳng cần suy nghĩ cũng biết là anh đã quay trở về phòng của cậu.

Khi Jungkook mở cửa phòng, quả nhiên Taehyung đã nằm yên vị trên chiếc giường của cậu và lười biếng đưa mắt nhìn cậu thay cho lời chào hỏi.

Đây đã là một việc xảy ra rất thường xuyên, đến mức Jungkook chẳng còn thèm tức giận khi thấy anh tự tiện như vậy, ngược lại còn cảm thấy Taehyung rất thú vị. Ở bên Taehyung khiến đầu óc cậu thư giãn hơn, chữ viết ra cũng vì thế mà chất lượng hơn chứ không còn bế tắc như trước.

Taehyung là một người rất thông minh và sáng tạo, Jungkook đã nhận ra điều này sau hơn một tuần ở bên anh. Dưới con mắt tinh tế của một người họa sĩ, Taehyung đã giúp đỡ Jungkook rất nhiều trong việc viết lách.

Giống như một lần khi mô tả cảnh biển về đêm, Jungkook đã viết rằng "Biển đen bao trùm lấy hy vọng của cậu ấy", trong khi Taehyung lại khăng khăng rằng "Biển xanh bị bao trùm bởi bóng đêm tựa như hy vọng đang bị che lấp của cậu ấy" sẽ mang tính hình tượng tốt hơn.

Cả hai đã tranh cãi cả một ngày cho đến khi Jungkook nhờ nhà văn Min chọn giúp mình và ngạc nhiên thay, anh đã chọn câu của Taehyung.

"Taehyung-ssi, tôi là con người nên đi cũng biết mệt đấy nhé!"

"Tôi thấy cậu ngồi lâu quá rồi nên chỉ giúp cậu vận động thôi. Mệt thì mau đi ngủ đi." Taehyung mỉm cười khi nói câu ấy và Jungkook nhận ra mình thích nụ cười đó đến mức nào.

Sẽ là nói dối nếu Jungkook nói mình không rung động với anh.

Nhưng một người như Taehyung thật sự có thể buôn chất cấm được sao?

"Taehyung-ssi."

Nghe Jungkook gọi tên mình một cách nghiêm túc, Taehyung cũng giật mình mà ngưng cười và ngồi thẳng dậy. Anh mở to mắt ra nhìn khuôn mặt đang đanh lại của Jungkook, hơi nghiêng người về phía cậu với vẻ hồi hộp.

"Anh thật sự không muốn tìm hiểu về cái chết của mình sao?"

Jungkook thấy đôi mắt anh khẽ dao động. Taehyung đặt ánh mắt của mình xuống sàn nhà như để che giấu, cả thân người cũng hơi ngả về phía sau. Hai bàn tay anh nắm chặt lại và Jungkook nghĩ Taehyung đã mím môi một hồi lâu trước khi lên tiếng.

"Tôi đã từng nghĩ đến việc đó, nhưng như bây giờ không phải tốt sao?"

Đó chỉ là lời biện minh. Taehyung chưa bao giờ tỏ ra rằng anh cảm thấy tốt cả. Nếu anh thật sự ổn, Taehyung sẽ không mặc cảm đến mức không dám nói chuyện với Jimin, cũng sẽ không đến mức không dám để Taehwan biết đến sự tồn tại của mình.

"Mất bạn, em trai thì luôn đau đớn khi nhắc về cái chết của anh mình, anh thấy vậy là tốt?"

Taehyung không trả lời câu chất vấn này. Biết mình đã đi đúng hướng, cậu tiếp tục nói.

"Còn những người hâm mộ đã thất vọng về anh."

"Và cả những người trong cô nhi viện đã nuôi lớn anh."

Càng nói, Jungkook càng lại gần Taehyung thêm nữa, cho đến khi đôi mắt của cả hai người chỉ còn cách nhau vài cen-ti-mét.

Jungkook thấy đôi mắt của Taehyung đã chứa đầy nước, long lanh như chứa đựng cả dải ngân hà.

Cậu nhỏ giọng, tựa như chỉ nói cho bản thân mình. "và tôi nữa..."

Taehyung đã biến mất trước khi nghe câu nói ấy.

Jungkook ngồi bệt xuống sàn nhà, thở phào như mới trút được một gánh nặng. Taehyung là người rất dễ đoán và cậu chắc rằng anh đã bị lay động. Có thể hôm nay Taehyung đã biến mất nhưng ngày mai anh sẽ quay lại, năn nỉ cậu tìm đáp án giúp mình.

Jungkook chắc chắn điều đó.

Một ngày trôi qua, Jungkook vẫn tự trấn an bản thân rằng anh cần không gian riêng.

Hai ngày trôi qua, Jungkook đã không viết được thêm bất kì chữ nào.

Một tuần trôi qua, Taehyung vẫn biệt tăm như chưa từng tồn tại.

*

Nhìn chiếc vali đã được sắp lại gọn gàng ở cửa phòng, Jungkook thở dài rồi chán nản đứng dậy. Hôm nay là ngày cậu phải trả phòng và quay trở về Seoul, về lại với căn nhà thân thuộc và cố hoàn thành nốt những câu chuyện cậu đã sưu tập trong chuyến đi này.

Có lẽ Taehyung sẽ không quay trở lại, có lẽ đến cuối cùng anh vẫn chọn cách trốn tránh.

Đặt tay lên nắm cửa và vặn thật mạnh, Jungkook cố tách bản thân ra khỏi câu chuyện điên rồ này.

Nhưng có một điều kì lạ đã xảy ra.

Jungkook thấy cửa đã bị khóa dù cậu đã vặn chìa theo nhiều hướng khác nhau.

Cảm giác lạnh lẽo từ tay nắm khiến cậu rùng mình mà phải lùi về phía trong phòng.

Đèn bắt đầu chớp tắt một cách lộn xộn, bàn ghế cũng rung lắc dữ dội. Trong ánh sáng lập lòe ấy, Jungkook mơ hồ thấy có một bóng người quen thuộc đang ngồi trên giường, khuôn miệng mỉm cười đầy thú vị.

Cậu buông vali của mình, bàn chân ngập ngừng đi từng bước chậm về phía bóng người thì đột nhiên một tiếng nói ma quái vang vọng kế bên cậu.

"Xin chào."

Dù đã nhìn thấy rất nhiều hồn ma nhưng đây là lần đầu tiên Jungkook bị hù dọa đến vậy. Cậu hét lên rồi ngồi bệt xuống sàn, đôi mắt mở to đã bắt đầu tràn ra vài giọt nước mắt.

Jungkook thấy bóng người ấy đang tiến về phía mình và cậu đã chuẩn bị sẵn sàng.

"Cậu nhát hơn tôi nghĩ đấy."

Tiếng cười phá lên của Taehyung khiến Jungkook mở to mắt trong kinh hoàng. Người mà cậu đã nhung nhớ cả tuần qua đang đứng trước mặt cậu với nụ cười sáng rỡ. Anh ra hiệu cho cậu đứng dậy rồi đi lại phía ghế ngồi, Jungkook cũng đi theo anh với vẻ khép nép.

Cơn ớn lạnh khi nãy vẫn khiến cậu cảm thấy hoảng sợ, phần tóc gáy đã dựng cũng mãi chưa chịu xẹp xuống.

"Anh không nên chào tạm biệt người bạn duy nhất của mình theo cách này chứ." Jungkook trách móc, nhưng vẫn thở phào vì kịp nhìn thấy người lớn hơn trước khi rời đi.

"Tôi đâu định chào tạm biệt."

"H-hả?" Jungkook lắp bắp vì thấy người ngồi trước mặt đang tiến lại gần mình hơn. Hơi lạnh toát ra từ anh khiến cậu rùng mình, tim cũng đập thình thịch vì hồi hộp.

"Tôi muốn hù dọa cậu," Taehyung lướt tay trên mái tóc của Jungkook, "để cậu sợ mà giúp tôi."

Cái đụng chạm của Taehyung thật chân thật.

"Jungkook-ssi, hợp tác vui vẻ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro