Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nhìn thấy

"Cậu đang nói chuyện với ai vậy Jungkook-ssi? Cậu ấy đang ở đây sao?" Jimin hỏi dồn dập trong khi lướt mắt xung quanh bãi biển, đôi mắt nhỏ nheo lại một cách cố chấp dù biết mình sẽ không bao giờ thấy được Taehyung.

Jungkook thì vẫn chưa tin vào những gì đang xảy ra. Đã luôn có một hồn ma kế bên cậu nhưng cậu lại không thể nhìn thấy được? Không lẽ siêu năng lực của cậu lại bị giới hạn sao?

Bỏ ngoài tai những lời hỏi han của Jimin, Jungkook cố gắng nhìn rõ thân ảnh mờ ảo của người trước mặt mình. Một cảm giác quen thuộc ôm trọn lấy tim của cậu.

Chàng trai trước mặt có mái tóc nâu hơi dài ôm gọn lấy khuôn mặt nhỏ của anh, ánh mắt sáng như chứa cả dải ngân hà. Anh lơ lửng, vô định, xuyên thấu và...

"Tôi là Vante sao?" Taehyung yếu ớt nói, cả thân người khẽ lắc lư theo một đường lượn sóng cho thấy anh đang bận suy nghĩ nên không thể điều khiển bản thân mình được.

Trong lúc đó, Jimin đã tìm được điểm dừng của mắt Jungkook và nhìn vào cùng phía với cậu, vì thế nên Taehyung cũng cảm giác được Jimin đang nhìn mình. Một cảm giác kì lạ nhưng hạnh phúc. Anh bỗng nhiên cảm giác mình tồn tại, dù chỉ trong phút chốc.

"Ji...min?" Taehyung mấp máy nói, lông mày nhíu lại và ánh mắt thì hướng xuống dưới đất. Cảm giác như não anh muốn nổ tung bởi những kỉ niệm đang ùa về một cách dồn dập. Taehyung nhớ mình và Jimin từng là bạn thân, nhớ những ngày anh đi học trễ khiến Jimin phải một mình chép bài cho cả hai, nhớ cái cách mà Jimin luôn âu yếm đối xử với anh và em trai Tae Hwan bởi họ đều là trẻ mồ côi.

Tae Hwan, thằng em trai kém anh mười tuổi và là người thân duy nhất còn lại của anh. Hình như Jimin đã nhận nuôi nó thay người anh xấu số này. Thằng nhỏ càng lớn càng đẹp trai, lại hoạt bát vui tính như anh ngày trước. Không biết từ bao giờ mà Taehwan lại cao to đến như vậy.

Nghĩ đến đây, đột nhiên mắt anh ướt nhem. Taehyung sụt sịt mũi một cách khó chịu vì đã lâu rồi anh được khóc, mà cũng chẳng có chuyện gì cần khóc. Anh đi lại phía Jimin, bàn tay lạnh chạm nhẹ vào mu bàn tay của bạn mình dù biết Jimin không thể nào cảm nhận được nó.

"Tớ xin lỗi Jimin, xin lỗi vì đã để cậu lại một mình."

"Tớ xin lỗi vì đã để cậu lại một mình." Jungkook lặp lại trước sự ngạc nhiên của Jimin. Anh chạy đến, lắc hai vai của cậu một cách kịch liệt và chất vấn.

"Taehyung đang ở đây đúng không? Cậu ấy ở đâu? Nói ngay! Nói." Jimin cứ hét lên như một đứa điên, dường như anh đã mất hết bình tĩnh khi nghe đến tên Taehyung.

"Người đó đang ở bên trái của anh." Jungkook nói và Jimin lập tức nhìn về phía bên trái của mình.

Trước mắt anh là một khoảng trống nhưng Jimin lại cảm nhận được hơi lạnh thoáng qua. Đó không phải là gió từ biển. Đó là sự ấm áp từ một con người chỉ còn lại sự lạnh lẽo.

Taehyung ôm lấy Jimin, bàn tay vuốt dọc sống lưng như thói quen lúc còn sống.

"Đừng xin lỗi Taehyung, tớ mới là người phải xin lỗi. Tớ xin lỗi vì đã để cậu chết một cách oan ức." Jimin đáp lại, giọt nước mắt cũng không còn kìm lại được nữa.

Taehyung ngừng ôm anh, khuôn mặt khó hiểu hỏi lại. "Tớ chết oan ức sao?"

"Đúng vậy, cậu không phải đứa nghiện thuốc nhưng cảnh sát lại kết luận cậu chết do sốc thuốc. Chắc chắn là có người đã hại cậu, nhưng tớ vô dụng quá nên không kiếm ra được hắn."

Nhìn thấy Jimin tự trách bản thân như vậy, Taehyung cũng không nỡ. Suy cho cùng, anh đã chết quá lâu để cảm thấy tiếc hay oan ức. Cứ như hiện tại cũng không phải ý kiến tồi.

"Không sao đâu Jimin, hãy cứ bỏ qua và sống tiếp thôi." Taehyung mỉm cười nhìn người bạn thân của mình.

Khi cả ba người đi bộ về khách sạn, Taehyung làm rất nhiều trò để Jimin cảm thấy khá hơn. Từ nói những câu đùa như lúc trước đến những trò thách thức hơn như tung ba hòn đá cùng lúc.

Dưới góc nhìn của Jimin, anh chỉ thấy mấy hòn đá cứ rớt xuống rồi bay lên nhìn rất kì dị, nhưng đồng thời cũng khá tức cười. Taehyung chưa bao giờ giỏi mấy trò như thế này nhưng cậu ấy lại rất mê tít nó.

"Được rồi, dừng lại thôi kẻo người ta thấy." Jimin nói trong tiếng cười ngặt nghẽo. Mấy hòn đá cũng nghe lời mà yên phận dưới lề đường trước khi bước vào khách sạn.

Điều kì lạ là khi cả ba người tiến vào khách sạn, Taehyung đột nhiên biến mất như chưa từng tồn tại.

"Taehyung-ssi." Jungkook gọi lớn, đôi mắt to cố gắng nhìn xung quanh để tìm kiếm một bóng người quen thuộc. Rõ ràng khi nãy Taehyung đã đi kế bên cậu, thế mà chỉ trong chớp mắt, anh đã mất tích đi đâu mất.

"Không phải cậu ấy nãy giờ vẫn ở đây à Jungkook-ssi?" Jimin nghiêng đầu hỏi.

"Đúng, nhưng ngay khi vừa bước vào khách sạn thì anh ấy đã biến đâu mất."

Jimin cau mày khi nghe câu trả lời. Anh nhìn xung quanh, đôi mắt hoài nghi lướt qua từng vật dụng.

"Lạ nhỉ? Chắc cậu ấy muốn ở một mình." Jimin nhún vai nói trước khi chào tạm biệt Jungkook và trở về bàn tiếp tân.

Dù thấy khó hiểu trước câu trả lời thờ ơ của Jimin, Jungkook cũng bỏ qua mà trở về phòng của mình.

Hôm nay quả là một ngày điên cuồng với quá nhiều sự kiện xảy ra, từ việc cậu bị điện giật khi chạm vào bức tranh đến việc cậu nhìn thấy một linh hồn có cùng sứ mệnh với mình.

Theo những gì Jimin nói, Taehyung đã lưu lạc ở trần gian hơn 5 năm mà không thể siêu thoát.

Có rất nhiều lí do khiến một linh hồn không thể siêu thoát. Có thể là do linh hồn vẫn còn vấn vương trần gian hoặc còn nguyện vọng chưa được thực hiện. Đôi khi là do linh hồn oán giận vì cái chết của mình dẫn đến việc từ chối siêu thoát. Cũng có khi do linh hồn chưa đến số tận, nhưng trong trường hợp này họ chỉ trì hoãn được tối đa là khoảng vài tháng.

Rõ ràng đã có uẩn khúc

nào đó mà Jungkook không thể nhìn thấy được.

Nhà văn Jeon vừa nghĩ vừa gõ một loạt chữ lên bản thảo mới của mình. Thế mà rốt cuộc khi nhìn lại, trên bản thảo chỉ chằng chịt những suy nghĩ của cậu.

Chống cằm nhìn chiếc laptop của mình một cách chán nản, Jungkook thở dài xoá đi dòng suy nghĩ của mình và trả lại một trang giấy trắng không có tiến triển là bao.

Là một nhà văn viết truyện kinh dị, Jungkook thường lấy cảm hứng từ những người mình đã giúp đỡ. Không hẳn là kể về cuộc đời họ, chỉ là một ý tưởng nhân văn cho câu chuyện của cậu.

Cậu bé ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một ý tưởng rất tốt cho quyển sách sắp đến. Ấy vậy mà Jungkook đã ngồi cả buổi nhưng lại chẳng viết được chữ nào.

Jungkook thật sự tò mò vì sao Jimin lại dám khẳng định chắc nịch Taehyung rằng bị chết oan. Cậu cũng thắc mắc vì sao Taehyung có thể lưu lạc ở trần gian đến tận 5 năm mà không bị mất sinh khí như vậy.

Và điều đặc biệt nhất, có vẻ Taehyung và khách sạn này có một bí mật.

Jungkook ngả người về phía sau ghế, quyết định tạm bỏ qua cái ý tưởng viết truyện kia lại để suy nghĩ một cách nghiêm túc hơn về vấn đề này.

Bí mật giữa khách sạn và Taehyung có thể là gì nhỉ?

Jungkook có nghe nói về việc linh hồn rất kị những thứ có thể phản quang được vì ánh sáng của nó khiến họ bị chói mắt và trở nên yếu hơn.

Phản quang?

Jungkook đứng bật dậy một cách hốt hoảng. Cậu nhớ khách sạn này có một chiếc gương to nằm ngay cửa ra vào, chắc chắn chiếc gương đó có vấn đề.

Bật tung cửa phòng để chạy xuống sảnh, Jungkook ngỡ ngàng trước cảnh tượng đang xảy ra.

Lễ tân Park vừa phá tan tấm gương đó và Taehwan thì đang ngồi khóc thút thít ở một góc, trên má còn hằn lên một vết đỏ mới cóng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro