Chương 4: Không thấy nhưng vẫn tồn tại
Tôi là một khách hàng lâu năm ở khách sạn này, lâu đến nỗi tôi có thể biết được bờ biển trước khách sạn có bao nhiêu hạt cát, trên cái đảo nhỏ gần đó có bao nhiêu cái cây. Tôi tự tin rằng nếu có một cuộc thi hỏi đố về khách sạn thì sẽ chẳng có con ma nào qua được tôi cả.
Cuộc sống hàng ngày của tôi trôi qua khá yên ả nếu không muốn nói là quá vô vị. Tôi ra vào khách sạn hằng ngày, nhìn thấy hình ảnh thiếu chỉn chu của những nhân viên trong phòng nghỉ, đôi khi là nghe lóm cuộc nói xấu của họ về ai đó rồi trò chuyện cùng với họ. Tất nhiên là họ không nghe được tôi rồi.
Nếu chán thì tôi có thể đi ra ngoài bãi biển để tận hưởng gió trời, may mắn thì sẽ gặp được những linh hồn mới và kết bạn với họ. Thật ra thì những linh hồn đó không được xinh đẹp cho lắm, mặt mày thì oán giận và người thì ướt nhẹp, có khi bụng còn trương phình lên. Nhưng tôi làm gì có sự lựa chọn nào khác chứ. Thường thì tôi sẽ giúp họ buông bỏ trần tục để siêu thoát, với những ca khó hơn thì tôi sẽ chỉ họ một vài cách để hoàn thành tâm nguyện của mình, ví dụ như cách để tập hợp năng lượng lại để hiện ra với ai đó.
Việc này khiến tôi có những người bạn ngắn hạn. Thoạt đầu, mỗi khi có linh hồn nào siêu thoát, tôi đều sẽ rầu rĩ cả ngày vì cô đơn. Nhưng có lẽ thời gian vô hạn đã khiến tôi dần chai lì với cảm xúc ấy. Bây giờ tôi hầu như chẳng còn buồn, nhưng tôi cũng không còn vui nữa.
Khách sạn vào thời điểm này khá vắng khách, những người khách có đến cũng chỉ ở một đêm rồi lại lên đường để đi đến nơi khác. Mùa lạnh này thì làm gì có ai có hứng thú tắm biển đâu. Ấy vậy mà hôm nay khách sạn Namula lại chào đón một vị khách kì lạ, hình như anh ta đi một mình và dự định ở lại tận hai tuần.
Vị khách ấy có đôi mắt to tròn, sáng đến mức tôi nghĩ nếu tôi là con người, tôi sẽ soi được bản thân mình trong con mắt của cậu ấy mất. Cậu ấy có dáng người cao lớn, lực lưỡng, cảm tưởng như cậu có thể gây chiến với bất kì ai muốn gây chuyện với mình, tuy vậy gương mặt của cậu ngược lại mang đến một cảm giác hiền lành, non nớt.
Cậu ấy tên Jeon Jungkook thì phải, tôi nhớ tôi đã từng nghe tên của cậu.
Hử, cậu ấy vừa nhắc đến tôi kìa?
Với lại tôi nghe nói khách sạn này có m-
Tôi thấy khuôn mặt của lễ tân Park nhăn nhó đến đau khổ. Cậu ra đưa ngón tay nhỏ xíu của mình lên miệng để ra hiệu im lặng, đôi mắt láo liên nhìn khắp khách sạn để chắc rằng không có ai nghe thấy được. Khỏi lo đi, ở đây chỉ có mình tôi nghe thấy được thôi.
Trái ngược với biểu cảm hoảng sợ của Park Jimin là nụ cười mỉm của Jeon Jungkook. Cậu ấy đến đây tìm tôi sao?
Tôi thấy đôi mắt Jungkook đặt thật lâu vào tấm gương trước khách sạn, dường như cậu ấy đang muốn tìm tôi thật. Tôi liền đi đến tấm gương đó, mím môi chịu cơn đau rát do ánh sáng phản chiếu từ chiếc gương. Tôi muốn cậu ấy nhìn thấy tôi.
Ấy vậy mà nỗ lực của tôi chỉ đổi lại cái lắc đầu từ cậu. Jungkook đi theo lễ tân Park lên phòng của mình, đôi mắt cũng thôi quan sát xung quanh.
Tôi hơi thất vọng đấy.
***
Có một linh hồn mới ở bãi biển. Đó là một đứa trẻ trạc mười tuổi, cả người ướt đẫm và tanh tưởi mùi cá cùng đôi mắt đỏ hoe. Nhìn là biết ca này chắc chắn không dễ rồi.
Tôi bay về phía nhóc, hơi hạ thấp người cho vừa tầm mắt của nó trước khi hỏi.
"Chào em, anh là hồn ma lâu năm ở khách sạn gần đây. Em tên gì thế?"
Thằng nhóc ngước lên nhìn tôi rồi òa khóc khiến tôi bối rối không biết nên xử trí ra sao. Tôi chạm vào vai nhóc, bàn tay xoa xoa lên mái tóc ướt nhẹp theo chiều xuôi để nó bình tĩnh hơn trong khi miệng lẩm bẩm vài câu an ủi.
Thật ra những linh hồn khi mới chết đều cảm thấy rối bời, uất giận và sợ hãi. Họ không biết mình đã chết hoặc không tin rằng mình đã chết, chính vì vậy họ sẽ chạm vào hết người này đến người khác để chứng minh sự tồn tại của bản thân, để rồi cuối cùng sẽ kết thúc bằng một tràn ai oán mà chẳng ai nghe được, trừ tôi.
Bỗng nhiên thằng nhóc vùng dậy, đẩy tôi qua một bên rồi vụt chạy về phía biển với một tốc độ kinh hoàng. Hẳn nó đang muốn tìm lại thân xác mình để nhập vào. Tôi cố chạy theo thằng nhóc nhưng nó lại kịp tan biến vào không khí trước khi tôi tóm được nó. Thế là tôi đã mất dấu nó.
Tôi trở về khách sạn, buồn rũ rượi vì chuyện thằng nhóc ở bờ biển. Tôi thèm được nói chuyện và giúp ai đó, có lẽ tôi nên tìm hiểu về thẳng nhóc đó và quay lại tìm nó vào ngày hôm sau.
Khi đang ngồi đung đưa trên tay vịnh cầu thang bên phải của khách sạn, tôi bỗng giật mình khi thấy có người tiến về phía mình. Đó là vị khách đã đến vào hôm qua. Cậu ấy lại đến tìm tôi sao?
Tôi bất giác nhảy ra khỏi tay vịnh và đứng một cách chỉnh tề, lồng ngực đã chết nhưng tim lại đập liên hồi.
Một, hai, ba giây.
Cậu ấy không còn nhìn tôi nữa, trái lại đôi mắt cậu lại tập trung vào bức tranh treo trên tường.
Jeon Jungkook lại dùng ánh mắt đó nữa rồi, ánh mắt kì lạ mà cậu ấy đã sử dụng khi nhìn tấm gương trước khách sạn.
Đột nhiên Jungkook đưa tay lên cao và chạm vào bức tranh ấy, vuốt qua từng nét vẽ trên bức tranh trước khi dừng lại ở chữ kí nhỏ bên dưới. Cả người tôi run lên một cảm giác khác lạ, cảm giác như cậu ấy đã chạm vào tôi chứ không phải bức tranh đó vậy. Khi tay cậu dừng ở chữ kí kia, tôi cảm nhận được một tia điện xẹt qua người mình thật nhanh. Hình như Jungkook cũng cảm nhận được điều đó vì tôi thấy cậu rụt tay lại và quay người bỏ đi.
Tôi gọi với theo, muốn đuổi kịp Jungkook nhưng đôi chân lại mềm nhũn. Tôi gục xuống sàn, thở hồng hộc một cách khó khăn.
Đau quá, cái cảm giác như trái tim bị bóp nghẹn này là sao đây?
Ngước mắt nhìn theo bóng lưng của Jungkook, tôi đưa tay về phía trước một cách bất lực trước khi trước mắt mình tối đen lại.
Tôi đã bị bất tỉnh, một linh hồn đã thức suốt bao nhiêu năm lại bị bất tỉnh. Nghe có châm biếm quá không?
Trong giấc mơ ấy, tôi mơ hồ thấy mình đang nói chuyện với lễ tân Park ở một nơi nào đó ngoài khách sạn này, tôi thấy Kim Taehwan cũng ở đó nữa. Có lẽ chúng tôi đã từng quen nhau sao?
Park Jimin cũng biết cười à? Cậu ta đang cười rất tươi, đôi mắt nhỏ như đang nhắm hẳn lại khi đang chạy xe đến mức tôi sợ chết khiếp. À, chắc lúc đó tôi vẫn còn sống.
Kim Taehwan đang ngồi đằng sau, đồng phục của cậu ta cho biết cậu ta đang học cấp 2 thì phải. Cậu ta ngồi chen chúc giữa một đống đồ đạc lộn xộn, thân người nhỏ cứ cố với ra phía trước để nói chuyện với Park Jimin.
Tôi muốn biết họ đang nói gì nên đã cố áp tai lại gần họ.
Ầm.
Tiếng sóng biển đánh mạnh vào tảng đá gần đó khiến tôi thức dậy.
Tôi lồm cồm bò dậy, đầu vẫn còn chếnh choáng vì giấc mơ kia. Đột nhiên tôi thấy Jungkook đang đứng nói chuyện với ai đó ngoài bãi biển liền bay ngay xuống đó.
Khi gần đến nơi, tôi phát hiện ra người mà Jungkook đang nói chuyện chính là thằng nhóc hồi nãy. Trước những lời dẫn dắt của Jungkook, thằng nhóc ngoan ngoãn khai ra hết những điều nó biết.
Vậy là cậu ấy có thể nhìn thấy linh hồn.
Nghĩ vậy, tôi liền đứng kế bên thằng nhóc chờ đến lượt, tôi cũng muốn nói chuyện với cậu ấy. Nhưng cậu ấy hình như lại không nhìn thấy tôi vì ngay cả khi thằng nhóc đã biến mất, cậu ấy vẫn không một lần nhìn về phía tôi.
Chuyện quái gì thế này? Tôi cũng là linh hồn mà.
Đột nhiên lễ tân Park xuất hiện, điệu bộ rất đáng ngờ. Cậu ta nói chuyện với Jungkook nhưng lại bị lờ đi nên liền đi theo cậu đến quán ăn, còn tôi vì tò mò nên cũng đi theo hai người.
Từng lớp bí mật dần được bóc tách, tôi biết được Jungkook và tôi có sứ mệnh giống nhau, có lẽ chỉ khác ở chỗ tôi là linh hồn còn cậu là người thật.
Tôi cùng hai người đến nhà của Dohyun, nói chuyện với mẹ của nhóc và quay trở lại bãi biển để gặp thằng bé. Mọi chuyện đều được giải quyết một cách ổn thỏa, hình như Jungkook rất sành sõi việc này.
Khi Dohyun tan biến, tôi cũng định trở về nơi ẩn náu của mình vì cơn chuếnh choáng ban nãy thì bỗng nhiên tôi nghe được một điều kì lạ.
Tôi cần cậu tìm ra sự thật về cái chết của bạn tôi, Kim Taehyung.
Kim Taehyung? Cái tên này.
Chết tiệt, đầu tôi lại nhói lên một lần nữa như có một mầm cây đang cố len lỏi giữa cái não rỗng của tôi. Tôi chợt nhớ ra tên mình.
Kim Taehyung là tôi mà?
Cùng lúc đó tôi thấy ánh mắt Jeon Jungkook dừng lại nơi tôi, không phải xuyên qua người tôi như những lần trước nữa mà thật sự nhìn vào mắt tôi, môi cậu mấp máy.
"Vante..."
Jimin kế bên tỏ ra rất bất ngờ khi nghe thấy cậu ấy nói ra cái tên ấy, nhưng lại càng bất ngờ hơn khi Jungkook nói tiếp.
"Là anh đúng chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro