Chương 3: Đứa trẻ không có tên (2)
Jungkook đón lấy cây bút từ người lễ tân, đôi mắt lóe lên tia cảnh giác trước ánh mắt khác lại của Jimin. Tuy nói chuyện nhưng đôi mắt của lễ tân Park lại chẳng đặt nơi cậu, ngược lại đặt ở vị trí của cậu nhóc khi nãy. Anh nheo mắt, rồi lại nhắm mở mắt vài lần như để tìm kiếm thứ gì đó.
"Anh thả cây bút của tôi ra được rồi đấy." Jungkook hừ giọng nói bởi cây bút vẫn đang bị Jimin nắm chặt.
Jimin cũng không có vẻ gì bị suy chuyển bởi câu nói trên. Anh nắm chặt cây bút hơn, kéo mạnh nó khỏi tay của Jungkook và đưa về hướng của mình. Jungkook cũng bị hành động đó làm cho bất ngờ mà nhíu mày nhìn Jimin một cách bực dọc.
"Cậu có thể thấy ma sao?" Jimin thẳng thắn hỏi.
"Không." Jungkook tiến về phía trước, đưa tay giật mạnh cây bút của mình và đút nó vào túi quần. "Anh nhiều chuyện hơn tôi tưởng đấy."
"Những gì cậu biết còn ít lắm, trong khi bí mật trên thế giới này thì nhiều vô cùng." Jimin mỉm cười đáp lại, dường như chẳng bận tâm tới lời xỉa xói của người trước mặt.
"Tôi muốn giúp cậu khám phá thế giới này."
Jungkook không đáp lại lời của Jimin, chỉ mím môi rời khỏi bãi cát để đi đến quán ăn tối của mình, trong đầu đầy trăn trở về hoàn cảnh của cậu nhóc khi nãy.
Một linh hồn khi mãi không thể rời khỏi trần gian thì chỉ có một lí do, đó chính là vẫn còn vướng bận gì đó ở trần gian. Có người vì không tin mình đã chết rồi, cũng có người khi sống còn thù chưa trả nên không thể siêu thoát. Những người này càng ở lại trên trần gian lâu thì sinh khí sẽ càng mạnh thêm và gây khó khăn cho người dương. Chính vì vậy, nhiệm vụ của Jungkook chính là đi gỡ rối khúc mắt cho các linh hồn này để giúp họ sớm siêu thoát, tránh những phiền toái không cần thiết.
Trường hợp của cậu nhóc khi nãy khá khó nhằn vì những linh hồn còn trẻ tuổi rất khó khuyên bảo, cộng thêm nỗi oán hận về người ba đã bỏ rơi mình sẽ khiến cậu nhóc dễ trở thành một linh hồn ác khí. Việc bây giờ cần làm chính là tìm hiểu lí do vì sao ba cậu đã bỏ rơi cậu, bắt ông ta xin tha thứ và khuyên nhủ cậu nhóc siêu thoát.
Nhưng vấn đề là dữ liệu về cái chết của cậu nhóc quá ít, Jungkook còn không biết cậu nhóc tên gì để có thể tra cứu thêm về thông tin tai nạn.
Mải suy nghĩ, Jungkook không để ý đối diện đã có người ngồi từ khi nào. Mãi đến khi người phục vụ bước đến và hỏi Jimin về thực đơn, Jungkook mới biết Jimin đã theo mình đến quán ăn từ khi nào. Anh mỉm cười thân thiện với nhân viên phục vụ, còn chẳng thèm nhìn vào thực đơn, chứng tỏ đây là một nơi rất thân thuộc với anh.
Nhìn thấy Jungkook nhăn nhó như vậy, Jimin liền rót một cốc nước kèm lời mơn trớn.
"Nếu có gì thắc mắc, có thể hỏi tôi này. Biết đâu tôi sẽ trả lời được."
Jungkook ngước mắt lên nhìn anh, chăm chú quan sát về ngôn ngữ cơ thể của người đối diện. Trông anh không phải là một người xấu, cũng có vẻ không phải có dã tâm gì. Nhưng vì sao anh ta cứ muốn biết về năng lực của cậu thì Jungkook không sao hiểu được.
Kệ, mình có việc quan trọng hơn cần hỏi. Jungkook thầm nghĩ.
"Anh có biết gần đây có vụ đuối nước nào của một cậu bé tầm mười tuổi không?"
"Biết." Jimin trả lời gần như ngay lập tức, hai khóe môi nhếch lên đầy tự tin. "Nhưng cậu phải nói cho tôi biết sự thật về cậu đã."
"Tại sao anh lại muốn biết về tôi đến vậy?"
"Tôi sẽ trả lời cậu nếu cậu trả lời tôi trước." Jimin nói, ngả người ra phía sau ghế với vẻ đắc thắng.
"Được rồi." Jungkook đập tay xuống bàn, thở dài. Có lẽ cũng không gây hại gì nếu Jimin biết được sự thật của cậu. "Anh nói đúng, tôi có thể thấy được linh hồn. Nhưng đừng hòng đem bí mật này đi rêu rao ở đâu, nói cho anh biết, quan hệ của tôi với những người đó rất tốt đấy."
"Được rồi, về câu trả lời của tôi, để sau đi." Jimin bật cười.
Lúc này cũng vừa lúc người phục vụ mang đồ ăn đến bàn. Jimin nhanh tay lấy bát mì của mình, thêm vào một chút ớt, sa tế. Mùi cay từ bát mì bốc lên nồng nặc khiến Jungkook thoáng khịt mũi nhưng Jimin chỉ bĩu môi và bắt đầu động đũa.
"Cách đây ba tuần, có một trận đuối nước của một cậu bé tên Dohyun. Lúc đó thằng nhóc đang chơi một mình ở bãi biển, còn mẹ nó thì đang bận nghe điện thoại. Đột nhiên quay đi quay lại thì không thấy thằng nhóc đâu cả. Mọi người huy động kiếm thằng bé cả mấy ngày, lại nhằm lúc thủy triều lên nên công cuộc giải cứu khó khăn lắm. Cuối cùng bên pháp y kết luận nó bị đuối nước do chuột rút." Jimin vừa ăn vừa nói, trong khi Jungkook thì ngừng ăn hẳn để lắng nghe câu chuyện này.
"Vậy ba của Dohyun đâu?" Jungkook hỏi lại.
"Không biết, lúc ở bãi biển chỉ có mẹ Dohyun và thằng bé đó thôi. Vụ này cũng bị bưng bít nên khó kiếm thông tin về nó lắm, chỉ có những người ở gần bãi biển như tôi là rõ."
Jungkook mím môi, đăm chiêu suy nghĩ một cách thận trọng. Nếu ba của Dohyun không có mặt trong lúc đó, vậy thì người thằng bé thấy rốt cuộc là ai? Không lẽ Dohyun lại mắc chứng hoang tưởng?
Ba thấy em, nhưng ba lại không cứu em.
"Anh có biết nhà của Dohyun ở đâu không?" Jungkook chợt reo lên khiến Jimin giật mình mà sặc sụa.
Anh nhấp một ngụm nước, đôi mắt nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu.
"Dẫn tôi tới đó, mau." Jungkook ra lệnh. Cậu rút từ trong túi ra tờ 20.000 won và đặt nó lên bàn, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi quán ăn.
Hai người ngồi trên xe taxi, đi thêm khoảng mười phút thì có một căn nhà nhỏ hiện lên trước mắt. Căn nhà mang một vẻ âm u, buồn bã khi nằm trơ trọi một mình giữa một cánh đồng. Ở trong nhà, âm thanh yên tĩnh đến mức nghẹt thở, chỉ có vài âm thanh leng keng từ góc bếp cho thấy nơi đây vẫn còn người ở.
Jungkook đứng trước cửa nhà, đôi mắt đờ đẫn nhìn hai tấm hình một lớn một nhỏ được treo ngay ngắn trên bàn thờ với hai vòng hoa đặt trên nó.
Ba của Dohyun đã mất rồi.
Thấy người bên cạnh đứng yên bất động, Jimin nghiêng đầu tò mò.
"Chuyện gì vậy?"
"Ba của Dohyun đã mất rồi." Jungkook lí nhí đáp, đôi mắt nhíu lại với vẻ đau khổ.
Dohyun đã nhúng chàm rồi sao?
"Ai đấy?" Bỗng có tiếng người phụ nữ phát ra từ góc bếp.
Bà là một người phụ nữ trạc bốn mươi, dáng người thấp bé, làn da hơi sạm cho thấy cuộc sống của bà cũng chẳng dễ dàng gì.
Jimin có đánh khẽ vào vai Jungkook vài cái nhưng cậu chẳng có vẻ gì là sẽ phản ứng nên chỉ đành ấp úng đáp lời.
"Em là người bên đội cứu hộ biển, tụi em muốn đến đây chia buồn với chị."
Mẹ Dohyun gật đầu, sau đó theo phép lịch sự mà mời hai người vào nhà.
Bằng sự hoạt ngôn của Jimin, Jungkook đã biết được thêm rất nhiều chuyện về Dohyun lẫn gia đình của cậu bé, chẳng hạn như việc ba của Dohyun đã mất trên đường trở về nhà với gia đình, chỉ trước Dohyun vài phút. Điều này cũng lý giải vì sao cậu nhóc lại thấy ba mình và vì sao ba cậu nhóc đã không cứu cậu.
Càng nghe, Jungkook lại càng cảm thấy buồn bã thay cho gia đình của Dohyun. Jungkook muốn trở về thật nhanh, đi đến bãi biển và nói cho Dohyun biết sự thật để cậu bé có thể sớm siêu thoát.
"Vậy tụi em xin phép về trước nhé!" Jimin mỉm cười sau khi đã trò chuyện với mẹ Dohyun một thời gian khá lâu.
Người phụ nữ cũng gật đầu đáp lễ hai người, một nụ cười buồn hiện trên nét mặt của bà. Bà lịch sự cảm ơn vì hai người đã có lòng chia sẻ nỗi mất mát với gia đình, lại gói vào tay Jimin một ít bánh gạo do chính tay bà làm ra trong những ngày trống vắng. Bà nói Dohyun và bố thằng bé thích ăn nó lắm.
Trên đôi mắt ưu buồn của người phụ nữ, một giọt nước mắt không kìm được mà chảy dài xuống gương mặt bà. Mẹ Dohyun giơ tay gạt nó đi, rồi lại cố gắng mỉm cười. Nụ cười ấy cứ ám ảnh Jungkook mãi, cho đến tận khi cậu trở lại nơi đã gặp Dohyun.
"Dohyun." Jungkook gào to tên của cậu nhóc, chất giọng pha lẫn nỗi buồn khàn đặc.
Em đây hyung.
Jimin thoáng nổi da gà khi thấy Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào phía sau lưng mình với đôi mắt long lanh. Anh biết cậu nhóc đó đang ở đây.
"Ba của em đã mất rồi, vì vậy ông ấy không thể cứu em. Em đừng giận ông ấy nữa nhé!"
Một khoảng im lặng đến ngột ngạt, chỉ duy có tiếng sóng biển vẫn vỗ theo từng đợt như nói thay tiếng lòng của cả Jungkook và Dohyun.
Jimin không biết được Dohyun đã trả lời ra sao, cũng không biết được liệu cậu nhóc ấy có cảm thấy nhẹ nhõm hơn không, chỉ biết sau một khoảng lâu, anh thấy Jungkook gục xuống nền cát vàng. Hai vai cậu thụt lại, đôi mắt tròn đã không còn kìm nén được giọt nước mắt nữa mà cứ thế tuôn rơi. Jungkook ôm gối của mình, cứ thế mà thu mình vào một góc mà khóc.
Đợi đến khi Jungkook ngừng thút thít, Jimin mới ngồi xuống kế bên cậu mà mở lời.
"Jungkook, tôi cần cậu giúp tôi."
Jungkook nghiêng đầu khó hiểu, đôi mày nhướng lên chờ đợi câu nói tiếng theo.
"Tôi cần cậu tìm ra sự thật về cái chết của bạn tôi, Kim Taehyung."
Cái tên Kim Taehyung vừa thốt ra khiến Jungkook bỗng thấy tim mình nhói lên một cái thật khẽ. Cậu hít thở, cố gắng giải nghĩa phản ứng vừa rồi của cơ thể. Jungkook nhớ về bức tranh vẽ biển trên nền trời tối, khung cảnh hệt như những gì trước mắt cậu bây giờ. Jungkook nhớ về một cái tên.
"Vante..."
"Gì cơ? Sao cậu biết?" Jimin nhíu mày nói, dường như có một điều gì đó vừa được kích hoạt.
Dường như Kim Taehyung vừa được kích hoạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro