Văn án.
“Tôi không xứng với cậu đâu..mau biến đi!”
“Không sao! Nó vốn đâu phải vấn đề..”
Em mong muốn được thêu dệt lên những câu chuyện tình ngày nắng vàng, dưới những con sóng phủ đầy ánh cam, dưới những tán cây trái quả mọng.
Em muốn một ngôi nhà có thể đón những cơn mưa ngâu, những chậu hoa nhỏ bên bệ cửa sổ. Muốn một hạnh phúc giản đơn với những đứa trẻ và người em yêu.
Tiếc ghê, những điều tưởng chừng đơn điệu nhưng lại quá đỗi xa vời..
Thôi thì, hẹn em một kiếp người nhé..
Tấm chân tình của em như một đôi giấy trắng ngà, mong muốn được viết lên những điều nhỏ nhặt hạnh phúc..Cớ sao người lại nhẫn tâm viết như câu tàn nhẫn nguệch ngoạc, rồi người vo đôi giấy ấy lại và vứt vào sọt rác..
“Sao con người lại nhẫn tâm vậy nhỉ?” Em ngồi trên ghế, miệng thốt lên một nỗi vu vơ buồn rầu; dưới áng mây của hoàng hôn.
by: Vanessa |Vanii|
_____________
hy vọng bạn thích nó, H ơi=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro