
05 hôn
Kim Taehyung nghe tiếng gọi liền nhanh tay dọn đóng báo cáo đi tới bên giường ngồi xuống. Nhìn Jeon Jungkook đang nằm thảnh thơi cười với mình hắn ôn nhu "Làm sao, có phải đang chán không?"
Cậu lắc đầu mà ngồi dậy, hắn liền đưa tay đỡ lấy cậu tưởng chừng hắn xem cậu là người bị bệnh mà đối đãi.
"Anh sẽ chia tay Lee Jonghuyn." Cậu nghiêm túc nói
"Thật sao?" Kim Taehyung vui mừng nắm tay cậu, hai mắt hắn sáng như sao
Jeon Jungkook cười cười nựng cằm lún phún râu của 'em trai' "Thật...nhưng anh cần thời gian."
Nụ cười hắn tắt hẳn đi, câu cần thời gian của Jeon Jungkook giống như đợi tên đó thú tội cậu liền cho cơ hội.
Jeon Jungkook nhận thấy thái độ của hắn khẽ mỉm cười " Em yên tâm, ý anh là anh cần thời gian bình ổn khi chia tay"
Kim Taehyung quả thật đã hiểu sai ý của cậu rồi. Hắn bật cười nhéo mũi cậu " Chỉ giỏi hù tôi!"
"Em vui đến vậy sao?" Cậu nghiêng đầu nhoẻn miệng hỏi.
Hắn trầm mặc đôi chút ngắm nhìn đôi mắt sáng như sao cùng nụ cười xinh xắn đáng yêu trên mặt người nhỏ, thừa nhận gật đầu.
Jeon Jungkook hỏi cho đã bây giờ nhận được câu trả lời bỗng dưng ngại ngùng.
Kim Taehyung nhận thấy liền vuốt má cậu "Ngủ thôi." Hắn vươn tay tắt đèn lớn mở chiếc đèn ngủ nhỏ với ánh sáng vàng
Jeon Jungkook lùi ra sau cho hắn nằm xuống, cả hai thanh niên trưởng thành chen chút trên chiếc giường, hắn cẩn thận đem mền bọc lên người cậu "Bên ngoài đang sắp có mưa rất lạnh."
Bên ngoài quả thật đã mưa phất phới cơn mưa rất lớn kéo thêm sấm sét. Jeon Jungkook từ nhỏ đã sợ sấm chớp rồi nói chi đến sấm sét cậu ôm chặt cứng Kim Taehyung đem cả cơ thể nằm lên người hắn.
"Ngoan tôi ở đây"
Kim Taehyung vuốt ve lưng cậu dỗ dành dù hành vi động chạm da thịt của cậu khiến hắn có chút lao đao, cơ thể nóng hổi môi mỏng khô khóc nuốt khan một ngụm "Ngoan."
Jeon Jungkook chấn tĩnh ngóc đầu nhìn Kim Taehyung bị mình nằm lên người
Bốn mắt chạm nhau, ánh mắt Kim Taehyung tia lên ánh nhìn say đắm
Jeon Jungkook thẩn thờ nhìn hắn
trái tim cậu nảy lên một nhịp rung động nhất thời
Rất nhanh chóng cậu rủ mắt muốn rời khỏi nhưng Kim Taehyung đã ôm chặt cậu kéo lại
Hắn chạm ngón tay thô ráp của mình lên môi hồng hào trước mặt "Tên Jonghuyn đó đã từng chạm qua chưa?"
Jeon Jungkook đôi mắt có chút hỗn loạn nhìn hắn vậy mà thành thật gật đầu với hắn, cậu và Lee Jonghuyn yêu nhau hơn một năm những chuyện thân mật bằng môi tất nhiên đã đụng chạm từ lâu
Kim Taehyung dứt khoát đem môi mình đặt lên môi cậu ôm chặt lấy eo Jeon Jungkook sát rạt vào người mình. Jeon Jungkook trố mắt sững sờ cảm nhận hắn làm loạn trên môi mình, môi hắn rất mềm, lại có chút ngọt cũng có chút sự tức giận trút xuống
Jeon Jungkook hoàn hồn bừng tĩnh đẩy hắn ra nhưng Kim Taehyung vẫn không buông tha hắn ôm cậu rất chặt tay rảnh rỗi vuốt lấy đùi cậu mơn trớn
Jeon Jungkook bị hôn choáng váng cả người, hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn của Kim Taehyung, không có cách nào thoát ra được.
Đôi chân lực lưỡng của Thiếu Tướng Kim vừa vặn chen vào giữa hai chân cậu. Quần áo chưa cởi
Sấm chớp ánh lên từng tia sáng len lẻn quá rèm cửa mong chiếu lên gương mặt tạc tượng của hắn, đôi mắt đen mạnh mẽ như hổ dữ giờ phút này lại chỉ chứa đựng duy nhất một hình bóng cậu.
Jeon Jungkook nhất thời căn dặn bản thân không được động lòng đâu.
Kim Taehyung hôn rất sâu cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ, lưỡi luồn vào trong xâm nhập khe hở giữa môi đối phương, từng chút một tiến sâu vào đuổi bắt chiếc lưỡi non mềm từ Jeon Jungkook. Tay hắn mơn trớn từ tấc thịt Jeon Jungkook mà nâng niu
Kim Taehyung đã trời đợi khoảnh khắc này hơn Hai Mươi năm rồi.
Cả khoan miệng Jeon Jungkook truyền đến sức nóng chết người, ngực chạm ngực, bàn tay cậu chạm lên bờ ngực hắn chống cự, dứt khoát đẩy ra.
"T-taehyung..." Cậu thều thào lên tiếng
Kim Taehyung hai mắt dục vọng ánh lên sự hài lòng "Jeon Jungkook nụ hôn này chính là tẩy rửa đi hết mọi thứ của Lee Jonghuyn kia để lại trên người anh." Hắn vươn tay xoa má cậu đem Jeon Jungkook nằm tử tế lại giường "Ngủ thôi."
Kim Taehyung ôm Jeon Jungkook trong lòng buộc cậu ngủ.
Jeon Jungkook chẳng dám mở miệng nói chuyện im lặng điều chỉnh lại hơi thở ổn định
Sấm chớp lại vang lên cậu sợ hãi vươn tay ôm lấy hắn theo bản tính, Kim Taehyung dịu dàng đáp lại vuốt ve lưng cậu. "Ngoan...tôi ở đây, tôi thương anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro