03 giận dỗi
Kim Taehyung nhận cái tát của Jeon Jungkook trước sự bất lực của bản thân.
Ba mẹ Jeon cũng bị làm cho ngạc nhiên
"Jungkook con làm gì vậy hả?" Mẹ Jeon tức giận quát cậu. từ nhỏ đứa con này rất yêu thương Kim Taehyung, hôm nay cư nhiên vì một thằng đàn ông tồi mà ra tay đánh hắn.
"T...taehyung anh..." Cậu hốt hoảng cảm nhận tay đau rát mới biết bản thân vừa ra tay với hắn.
Nhìn vết thương trên má hắn trái tim Jeon Jungkook như bị bóp méo.
"Thưa ba mẹ con về quân đội trước!"
Kim Taehyung cầm mũ quân đội sắc mặt lạnh lùng rời đi.
Trái tim hắn giờ phút này có lẽ đã khoanh tròn một lỏm.
Ông Jeon đợi hắn rời đi liền đập bàn mắng cậu "Jeon Jungkook ba dạy con cư xử vậy à? từ nhỏ Taehyung đã luôn bảo vệ con vậy mà con hôm nay vì thằng khốn kia mà tát nó?"
Giọng ông Jeon nghiêm túc đến đáng sợ. " Taehyung là thiếu tướng quân đội con lại tát nó, Taehyung cũng có nói gì sai? làm gì con cũng phải suy nghĩ tới lòng tự tôn của nó chứ?"
Đứa con Jeon Jungkook này là con ruột của ông nhưng từ nhỏ tính cách hiếu thắng tinh nghịch chẳng giống ông một xíu nào,lúc nào cũng để ông bà lo lắng.
Ngược lại là Kim Taehyung tuy không phải con ruột nhưng hắn chính là đứa con giỏi giang thừa hưởng hết tố chất của ông.
Jeon Jungkook rưng rức nước mắt "Con không cố ý đánh em ấy...con"
"Đi! đi Xin lỗi thằng bé liền" Mẹ Jeon tức giận đùng đùng đẩy cậu ra khỏi cửa "Mẹ nói cho con nghe, không mang được Taehyung về đây thì con cũng đừng về!"
Cửa đóng lại vô cùng mạnh tạo ra tiếng động lớn, Jeon Jungkook gãi đầu gãi tai ngồi bệt xuống đất
Nghĩ cái tát khi nãy bản thân thật sự quá đáng với hắn, lòng có chút lo lắng. cầm điện thoại gọi cho hắn đã hơn Mười cuộc gọi đi nhưng không được bắt máy.
Đành nhắn tin cho hắn
Taehyung anh xin lỗi...em đừng bỏ mặc anh như vậy mà.
Đợi một lúc cũng chẳng có hồi âm cậu bĩu môi lầu bầu "rõ ràng nói sẽ dung túng cho mình mà..."
Dẫu bản thân ra tay đánh người ta nhưng với tính cách được Kim Taehyung cưng chiều từ nhỏ đã ăn sâu vào máu cậu...đâm ra Kim Taehyung đã bị dỗi lại.
Đột nhiên cậu lớn giọng "Em không tìm anh...anh sẽ" Nói đến đây bạn nhỏ giọng ngày càng nhỏ dần
"anh sẽ tìm em vậy"
.
Thiếu Tướng Kim trở về liền bắt các binh sỉ ra tập luyện vô cùng nghiêm khắc.
"Đây là quân đội, trong quân đội không có việc gì không thể làm. Nhiệm vụ nào cũng làm được khó khăn nào cũng vượt qua. Kẻ thù nào cũng đánh thắng đó là truyền thống quân đội ta !"
Kim Taehyung oai nghi chỉ huy quân sỉ nghiêm túc ngay hàng thẳng lói lắng nghe dưới trời nắng gắt.
" Trước mặt các đồng chí là một nhiệm vụ là một thử thách, không làm được thì làm lại không được từ bỏ!"
Binh sỉ đồng thanh hô hào.
"Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên, khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì, đều tận tâm, tận lực, thi hành nhanh chóng và chính xác. Quyết tâm !"
Bọn họ nhanh chóng đi lên thực hành huấn luyện bắt súng ở thao trường.
Kim Taehyung mặt mày như đưa đám không giãn ra dù một chút,một vài bênh sỉ nhận ra hôm nay Thiếu Tướng của bọn họ hình như không được vui.
.
"Cho tôi gặp Thiếu Tướng Kim, Kim Taehyung." Jeon Jungkook nhăn mày vì trời nắng nói với binh sỉ canh gác quân khưu.
Anh chàng lính mặt nghiêm túc nhìn cậu, dọa Jeon Jungkook sợ hãi lùi ra vài bước "Tôi chỉ muốn gặp Thiếu Tướng thôi mà."cậu nhỏ giọng lí nhí.
"Đợi tôi một chút." Anh binh sỉ quay người đi báo cáo với tiểu đội trưởng trợ lý của Kim Taehyung, chóc lát quay lại "Hôm nay Thiếu Tướng Kim không có lịch hẹn ai. Mời cậu về cho!"
"Ơ cứ nói là Jeon Jungkook" Cậu vội vàng nói.
"Đây không phải nơi cậu muốn đến là đến! còn nhỏ tuổi giờ này không về học hành cup tiết à!" Anh chàng binh sỉ nhìn cậu ngó nghiêng y chang học sinh cấp 3 náo loạn.
Jeon Jungkook dùng ngón tay chỉ vào mặt mình "Tôi á?"
"Ừm!"
"Nè tôi Ba Mươi Hai rồi đó" Cậu tức giận chống nạnh bên hông tức tối.
Ngược lại anh chàng binh sỉ kia vẫn im lặng không tin tiếp tục công việc.
Jeon Jungkook bị thái độ anh ta làm cho tức giận. Coi như là khen cậu trẻ đi nhưng mà với lời nói của anh ta khác nào chê cậu là nít ranh quậy phá.
Đang định nói tiếp thì dàn xe lớn bằt ngờ ập tới. Các binh sỉ bên trong gấp gáp chạy ra dẹp đường. Đây là đến kiểm tra bắt ngờ.
Người xuống xe là Jeon Kanghan ba cậu.
Kim Taehyung bên trong từ tốn đi ra "Chào bộ trưởng!" Hắn Chào điều lệnh với ông
Jeon Kanghan cũng đáp lại "Được!"
Ông khẽ đưa mắt nhìn sang bên góc gần vị trí bên đường là Jeon Jungkook.
Kim Taehyung cũng nhìn theo ông thì bắt gặp cậu với gương mặt đỏ ao vì cái nóng. Hơi lo lắng cũng buộc lòng quay đi làm ngơ.
Jeon Jungkook hờn dỗi đi tới liền bị binh lính chặn lại vì nghĩ người dân không biết luật.
Cậu vội thanh minh"Nè đó là..."
"Đi thôi" Ông Jeon cắt ngang lời cậu mỉm cười nói với hắn. Kim Taehyung ấy vậy mà đi theo ông thật.
Jeon Jungkook bị đuổi ra xa ấm ức đến rưng rưng. Tới ba cũng không giúp cậu, nhưng mà Kim Taehyung thật sự bỏ mặc cậu rồi sao...
Jeon Jungkook tủi thân ngồi ở gốc cây để tránh nắng muốn đợi bọn họ.
.
Ông Jeon đi kiểm tra đột xuất ở khưu quân nhưng từ lúc bước vào đều rất hài lòng về tài lãnh đạo của hắn. đi lại từng tiểu đoàn động viên các chiến sĩ sau đó cùng hắn uống trà.
"Sắp tới có đợt bầu cử ủy viên bộ chính trị, con có mặt trong danh sách đó." Ông thổi thổi ly trà uống
Kim Taehyung rót cho mình một ly trà"Con cũng không có ý định vào bộ chính trị."
Ông Jeon hơi mỉm cười "Đây là xét vào thực lực nếu đắc cử con không thể từ chối."
Ông biết đứa con này muốn tập trung vào quân đội nhưng với thực lực của hắn chỉ ở quân đội thì phí nhân tài.
Kim Taehyung không nói gì liên tục nhìn ra ngoài sân, hôm nay nắng quá.
Jeon Kanghan cười cười như đã biết hắn đang nghĩ gì "Để cho nó nếm chút nắng mưa cho biết cực nhọc."
Kim Taehyung bị bắt quả tang tâm ý mỉm cười xấu hổ "Jungkook từ nhỏ chưa từng chịu nắng mưa con sợ..."
Ông Jeon gật đầu thở dài "Con cũng dung túng cho nó quá rồi."
Hắn không đáp lại chỉ im lặng thừa nhận, ông bật cười đứng dậy vỗ vai con trai nuôi. "Ba biết tình cảm của con đối với Jungkook không đơn thuần là anh em..."
Kim Taehyung hơi giật mình khi ông nói vậy, hắn nhìn ông đầy ái ngại.
Jeon Kanghan bảo hắn không cần nói. ông tiếp tục nghiêm giọng "Ta nhớ lần đầu Jungkook dẫn Jonghuyn về ra mắt con liền bỏ đi mấy tháng trời không về nhà. nhưng hễ Jungkook có chuyện con đều dang tay bảo vệ thằng bé..." Nói đến đây ông càng thêm tự hào vuốt vai hắn.
"Con cũng biết ta rất yêu thương Jungkook, thằng bé có con bên cạnh ta rất yên tâm giao nó cho con, ta hoàn toàn ủng hộ con theo đuổi Jungkook."
Kim Taehyung tưởng bản thân đang mơ liền vuốt mặt một cái. vừa vui mừng vui lo lắng "Liệu Jungkook có ghét bỏ con không ba...Jungkook còn chưa chia tay tên kia."
Ông Jeon cũng đã suy nghĩ tới chuyện này nhìn bộ dạng thiếu tự tin của hắn liền cau mày "Con đó sao lại không có tự tin như vậy? ta dám chắc Jungkook sẽ phát sinh tình cảm với con."
.
Jeon Jungkook ngồi đợi tận chiều tối mới thấy xe của ông Jeon đi ra. ông hạ cửa kính xuống lêu lêu với cậu nữa.
Jeon Jungkook lúc này tủi thân phát khóc. để người ta ngồi đây chịu nắng chịu mưa còn chọc quê người ta.vừa đói người thì vừa bẩn ấm ức mà lau nước mắt.
"Kim Taehyung thúi tha để mình chịu nắng như vậy." Đang cúi đầu ấm ức mắng hắn thì phát hiện dưới đất có một đôi giày quân đội khẽ ngước mặt lên nhìn
"Thúi tha lắm sao?" Hắn nghiêm trọng nói. phát hiện Jeon Jungkook dùng đôi mắt cún con nhìn mình lòng sớm đã mềm nhũng.
Jeon Jungkook giận dỗi quay mặt sang nơi khác, tình hình hiện tại chính là cậu đang giận hắn ngược lại.
Kim Taehyung quỳ một chân xuống xoay người cậu lại "Xin lỗi." hắn dịu dàng nói
Thấy hắn như vậy Jeon Jungkook cảm thấy bản thân đang vô cùng tội lỗi ngước mắt nhìn hắn thú tội "Là anh không tốt...anh đánh Taehyung" dùng tay xoa xoa má hắn Jeon Jungkook hai mắt lại rưng rưng "Có đau lắm không?"
Kim Taehyung rung động áp tay mình lên tay cậu "Không đau..."
Không đau bằng việc thấy em tổn thương.
"Sau này anh sẽ nghe lời Taehyung..."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro