02.cái tát
"Taehyung..." Jeon Jungkook nhỏ giọng gọi tên hắn, hai tay định buông hắn ra nhưng Kim Taehyung lại bám sát không chịu buông.
"Đối với những người không xứng đáng thì đừng phí thời gian."
Tone giọng trầm ấm chen lẫn chút mạnh mẽ của người đàn ông thiếu tướng bên tai khuyên nhủ.
Jeon Jungkook không muốn truy hỏi thêm vì sao hắn nói như vậy vì cậu biết rõ. Chắc chắn là cô nàng Mina đã mách với hắn làm sao trong quân ngũ Kim Taehyung lại biết.
Chính cậu cũng không lý giải được sự tình của bữa tiệc. Hoặc không muốn biết.
"Anh thấy khó chịu." Jeon Jungkook lên tiếng giọng địu có chút ủy lại.
Kim Taehyung ngửi được thoang thoảng mùi bia trên người cậu liền đem Jeon Jungkook nhìn kỹ.
Dị ứng rồi!
"Sao lại uống bia?" Hắn nhíu mày rậm nhìn cổ cùng tay cậu đầy nốt đo đỏ, lại đưa tay sờ trán cậu.
Jeon Jungkook lắc đầu không muốn nói, nhưng Kim Taehyung nhìn biểu cảm của cậu cũng đủ nhận ra.
Nhưng chẳng lẽ tên Lee Jonghuyn khốn nạn đến nổi không biết cậu dị ứng cồn!
"Chúng ta về nhà, nhé?"
Không để Jeon Jungkook từ chối hắn đã ôm cậu đem vào xe
Xe công vụ dành cho quân hàm thiếu tướng có phần đơn giản, trên người hắn cũng mặc quân phục chắc hẳn từ quân đội chạy đến đây.
Jeon Jungkook khẽ kéo tay hắn, Kim Taehyung thắt dây an toàn cho cậu ngẩng đầu lên
Khoảng cách hai đôi môi cùng ánh mắt gần nhau cơ hồ cảm nhận hơi thở của nhau.
"Làm sao? về nhà tôi thoa thuốc cho anh, nhé?" Kim Taehyung kìm nén sự rung động dịu dàng nói.
Jeon Jungkook mỉm cười đưa tay xoa má hắn, dù vai vế là em trai cậu nhưng từ nhỏ Kim Taehyung đã luôn bảo vệ và chăm sóc cậu từng chút một.
"Chỉ có Taehyung tốt với anh..."
Kim Taehyung đưa tay chạm vào bàn tay nhỏ hơn mình đôi chút đang áp lên má mình đầy ấm áp, bản thân không khỏi vui vẻ "Tốt với anh cả đời!"
Cả hai cùng nhau về nhà cậu, Jeon Jungkook ngứa ngáy không muốn đưa tay lên cào cấu liền bị hắn ngăn lại."Cởi áo ra tôi sức thuốc cho anh."
Jeon Jungkook hơi ngượng ngùng cởi áo phơi tấm lưng trần cho hắn sức thuốc
"Chia tay Lee Jonghuyn đi." Kim Taehyung ân cần dùng tay thoa nhẹ nhàng từng chút như sợ người ta đau.
Jeon Jungkook đem lời hắn để vào tai nhàn nhạt đáp "Vì sao."
"Không xứng." Kim Taehyung cứng rắn nói. Câu nói này suốt nhiều tháng qua cậu luôn nghe từ miệng hắn.
Jeon Jungkook không phải ngu ngốc cam chịu khi người ta đem bản thân thành kẻ thay thế mà không biết.
Bảo sau lần đầu gặp mặt anh ta đã kiên quyết theo đuổi cậu như vậy.
Đem bả vai Jungkook kéo cậu đối diện mình Kim Taehyung nghiêm nghị
"Trở về làm một Jeon Jungkook ngông cuồng ngạo mạn, làm những việc bản thân yêu thích. không cần vì ai mà thay đổi. tôi hậu thuẫn cho anh!"
Đúng thật Jeon Jungkook từ một kẻ ăn chơi ngạo mạn vì tên không xứng đáng kia mà thay đổi. Rốt cuộc vẫn là vô ý còn phí cả thời gian.
"Em sẽ hậu thuẫn cho anh cả đời sao?" Mỉm cười đưa tay miết nhẹ môi hắn hành động vô cùng ngọt ngào.
"Ừm, cả kiếp sau nữa "
"Anh rất quậy phá sẽ phiền em."
"Tôi cho phép" Kim Taehyung cầm bàn tay đang trên mặt mình mỉm cười
Jeon Jungkook cũng vui vẻ đến sáng ngời hai mắt "Vậy làm phiền em rồi."
"Tôi rất thích bị phiền."
"Sến sẫm, sau này có bạn đời rồi cũng sẽ bỏ anh thôi" Jeon Jungkook nhéo mũi hắn
"Không đời nào!." Kim Taehyung đột nhiên nghiêm giọng nhìn thẳng vào mắt cậu khiến Jeon Jungkook không được tự nhiên lảng tránh.
"Ừm,anh đi tắm rồi đi ngủ...em ngủ đỡ ở đây đi ngày mai chúng ta về nhà ba mẹ." Cậu lấy cớ chuồn đi
Kim Taehyung vẫn bộ mặt lạnh tanh nhìn bức ảnh gia đình, trong ánh của Ba Jeon mẹ Jeon kế bên là cậu và hắn.
Từ khi biết suy nghĩ thì tình cảm hắn dành cho Jeon Jungkook không đơn thuần là anh em nữa.
Jeon Jungkook quậy phá cũng là hắn dung túng cho cậu trước mặt ba mẹ
Sau lưng cũng hậu thuẫn cho cậu sống thỏa thích.
Đêm đó hai người trên một chiếc giường ngủ vô cùng ấm áp, đợi Jeon Jungkook ngủ say chính Kim Taehyung trở trò kéo cậu lại bên mình ôm ấp.
. Sáng sớm cả hai lên đường về thăm ba mẹ. Jeon Kanghan là Đại Tướng Quân Đội là Bộ trưởng bộ quốc phòng một tháng đi công du ít nhất 7,8 lần, không thì ở nhà quốc hội cùng quân đội họp hiết. hiếm khi ông ở nhà bọn họ liền trở về thăm.
"Lâu rồi mới thấy con trai cưng tôi đấy"ông Jeon đang nhấp ngụm trà đọc báo thấy hai đứa con trai liền bỏ hết mà mừng gỡ
"Không phải tại ba 1 tháng mới ở nhà một lần sao." Cậu bất mãn vì ba nghĩ xấu cho mình.
"Vậy sao con không tìm ba? đừng ỷ lại có Taehyung ta không xử con được." Ông Jeon đem chiêu cũ ra hù dọa nhưng hình như có con trai Kim Taehyung ở đây thì tiểu tử này không sợ.
Mẹ Jeon - Jung Soyeon đem trái cây ra gặp con trai lớn cùng con trai 'nhỏ' không khỏi vui mừng "Lại đây mẹ ôm xem nào" Bà giang tay ra
Jeon Jungkook cười tươi nhào đến liền bị mẹ Jeon dùng ngón tay đẩy ra "Mẹ bảo Taehyung"
"Mẹ!!!" Jeon Jungkook uất ức bĩu môi nhường chỗ cho hắn.
Kim Taehyung mỉm cười đi đến ôm bà "Xin lỗi vì đang chỉ huy quân đội nên không thể về thăm mẹ thường xuyên được"
"Có con trai tài giỏi mẹ làm sáo trách được" Bà vuốt lưng hắn đầy yêu thương, đứa con này dù không phải do bà sinh ra nhưng chính tay bà lo từng cái tả đến lớn, yêu thương không hết. "Đi ăn cơm thôi"
Bà Jeon liếc mắt sang cậu ple một cái, Jeon Jungkook ấm ức dậm chân, mẹ thật thiên vị!
Trên bàn ăn ông Jeon hả hê vì con trai lớn bị ra rìa cứ nhìn cậu cười hoài đâm ra người ta đỏ mặt bỏ bát cơm xuống "Ba cười con, con không ăn nữa"
Ba mẹ thấy cậu bày đặt giận dỗi như đã quen, đứa con trai này quậy phá vô cùng bây giờ đỡ rồi nhờ quen Jonghuyn. nhưng vì đáng yêu quá khiến ông bà không thể không trêu chọc.
"Thịt ba chỉ nướng còn nóng như vậy không ai ăn thật tiếc" Mẹ Jeon thở dài đem thịt thổi thổi.
Jeon Jungkook không ăn ba mẹ không sốt sắn nhưng người sốt sắn là Kim Taehyung "Mau ăn còn uống thuốc." Hắn đem bát cơm dâng đến tận mồm cho cậu
"Nể Taehyung anh mới ăn đó." Jeon Jungkook chỉ chờ nhiêu đây mà bắt đầu ăn.
Hắn cười cười đem thịt gắp hết vào bát cho cậu. Mẹ Jeon nghe uống thuốc nhìn nhíu mày "Jungkookie bị sao mà uống thuốc?"
Jeon Jungkook nghe mẹ hỏi liền định giấu sự thật ai ngờ Kim Taehyung nhanh tay hơn
"Anh ấy uống bia thưa mẹ."
"Bia? con dị ứng với chất cồn trong bia sao còn uống?" Ba Jeon bỏ đũa tra hỏi.
Cậu rủ mi lảng tránh không muốn trả lời. Kim Taehyung cũng buông đũa nói "Đêm qua anh ấy đi sinh nhật bạn Oh Jonghuyn,anh ta không biết Jungkookie bị dị ứng còn để mặc Jungkookie uống"
"Hai đứa quen nhau 2 năm sau chuyện này nó không biết? vô tâm tới như vậy?" Bà Jeon đập bàn nói.
"Nhắm không được thì bỏ đi, dù sao bố cũng không thích bọn tài phiệt lắm chuyện." Ông Jeon bắt đầu dùng bữa lại.
Jeon Jungkook im lặng một lúc lâu cả Kim taehyung cũng chỉ nhìn cậu quan sát. thấy Jeon Jungkook không nói gì thì liền tiếp tục nói
"Chưa hết anh ta còn xem Jungkookie như một vật thay thế cho bạn anh ta!"
"Gì chứ?" Mẹ Jeon nóng nảy quát lên "Tên khôn đó dám làm như vậy với con trai mẹ sao" con trai bà đâu phải kẻ nào thấp kém mà dám đối xử như vậy.
"Anh ta quen Jungkookie vì anh ấy giống với cậu bạn kia thêm nữa là vì gia đình anh ta muốn dựa hơi nhà chúng ta để được tiếng thơm."
Kim Taehyung bộc bạch hết dù hắn ở quân ngũ nhưng chuyện của người 'Anh trai Jeon Jungkook' năm rõ trong lòng tay.
Jeon Jungkook mệt mỏi "Đủ rồi Taehyung."
"Chưa đủ, Jeon Jungkook anh chạy theo cái gọi là tình yêu, như vậy là tình yêu sao? không thấy bản thân mình đáng thương lắm sao. Hả"
Chát
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro