Chap6
Dì Lan hiện tại vẫn chưa thể tin vào mắt mình. Thằng con trai vốn rụt rè nhút nhát của mình nay lại đánh người như thế . Nhưng lần nay em làm đúng. Em là đang bảo vệ cho mẹ của mình .
-" Chính Quốc con giỏi lắm "- Bà xoa đầu khen nó
-"Cô có cái quyền gì mà được lên tiếng ở đây ? Cô nên nhớ thân phận của mình cũng chỉ là một con ở không danh không phận không hơn không kém. Từ bao giờ người ăn kẻ ở lại quản lý luôn chuyện của gia chủ vậy hả . Đừng nghĩ rằng mình hầu thằng Hanh rồi lên dở giọng mẹ ở cái Kim gia này . Không có đâu . Cô cẩn thận kẻo tôi tống cổ cô ra khỏi cái Kim gia này . RÕ CHƯA ? " - Bà lườm cô mà nói.
-" Còn con nữa , đừng đứng đực cái mặt ra như thế " - Bà bây giờ mới nhắc đến cậu.
-" Cô đi hầu thằng hai Tuấn cho tôi .Không nói nhiều. Còn cô có ý kiến gì thì cuốn gói bước ra đường mà ở Kim Gia chúng tôi không rảnh mà chứa loại người như cô . HIỂU CHƯA ? " - Bà nói với giọng điệu khinh bỉ nó .
_________________________________
Nó ôm mộng muốn được làm vợ cậu ba , muốn được cậu ba yêu thương cưng chiều yêu chuộng nó , muốn được cậu ba nắm tay đi dạo phố ngày cuối thu ấy , muốn được cậu ba dùng ánh mặt ngọt ngào yêu chiều nhìn nó , đúng CHỈ MÌNH NÓ . Nó không thể bị đuổi ra khỏi Kim Gia này được . KHÔNG THỂ ĐƯỢC . NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC . Có chết nó cũng nhất định làm vợ cậu ba , làm mợ ba cái Kim gia này chứ không phải một thằng đực rựa miệng còn hôi sữa như Điền Chính Quốc em được .
____________________________________
End chap 5.2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro