Chap33
[Ngày 1 tháng 3 năm 2022]
___________________________________
-"Vậy chị cứ thưa chuyện"- vươn tay với lấy li trà còn thoang thoảng mùi Lài bà khẽ cười. Li trà này là của chồng bà mang về sau chuyến lên tỉnh đó đa. Ai mà có được người chồng như bà đây thì cũng phải có phước lắm. Nhắc tới là lại thấy nhớ tới ba xấp nhỏ nữa rồi, không biết bây giờ ổng đang làm gì nữa? Có ăn uống đủ ba bữa không? Ông ta là người say mê công việc thường hay bỏ bữa mà.
-"Chẳng giấu gì bà, con tôi nó biến đi mất cả tuần rồi...bà có thể cho tôi xin thôi việc để đi tìm nó có được không? Tiền lương tháng này tôi sẽ không lấy một cắt nào đâu. Nó mê chơi đi đâu mãi chẳng thấy về nên đâm ra tôi làm mẹ cảm thấy lo cho nó"
-"À, việc này em có nói với con Liên để nó đi tìm. Hay chị ở lại giúp em vài ba bữa rồi hẳng đi, em không muốn chị đi đâu"
Lí do vì sao mà bà hội xưng "em" với mẹ em Quốc đó hả? Đơn giản là vì lúc đó gia đình bà không đủ điều kiện để bà nhập học nên bà phải nhập học trễ hơn một năm sau mẹ em Quốc nhưng không biết vì sao bà chị học được một thời gian rồi lại nghỉ giữa chừng? Nghe loáng thoáng đâu là do ông bà ngoại của Thái Hanh "trọng nam khinh nữ", phụ nữ thì không được đi học phải ở nhà giúp việc. Và cũng chính vì lí do đó mà ông ngoại và bà ngoại của Thái Hanh luôn cãi nhau trong khi mọi phụ nữ khác đều được ba mẹ người ta cưng như trứng hứng như hoa, đơn giản là vì gia đình họ có điều kiện kinh tế tốt nên bà chả đòi hỏi gì, chỉ mong được học "dăm ba" chữ nghĩa để sau này còn chỉ bảo đàn con thơ của mình.
-"Nhưng tôi..."
-"Thôi không có gì đâu chị. Em kêu con Liên đi tìm rồi, nốt hôm nay không tìm thấy nữa thì em và chị sẽ đi lên đồn báo mất tích. Chị đừng lo lắng quá nha, em tin Quốc nó sẽ không sao đâu"- Bà nắm lấy tay an ủi "người chị duy nhất" của mình. Bà quý mẹ em lắm, và quý luôn cả em nữa. Người gì đâu mà vừa ngoan vừa giỏi hết chỗ chê luôn à
______________________________________
-"Cam Cam, có chuyện lớn xảy ra rồi"- Con Liên hốt hoảng chạy vào
-"Mày từ từ bình tĩnh, có chuyện gì? Nói tao nghe xem?"- Cam nó cố trấn an con Liên
-"Cậu...cậu ba..."
-"Cậu ba bị làm sao? Mày nói mau lên"
-"Bà hội đồng nói nếu tao không tìm được thằng khốn kia thì cậu Hanh sẽ về hỏi tội tao. Cam! Tao nên làm sao đây?"
-"Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó, mày cứ bình tĩnh đừng sợ, có tao ở đây. Để tao suy nghĩ thử xem"
-"Mày giúp tao đi Cam, bây giờ tao rối lắm"
-"Mày cứ từ từ, mày làm tao rối theo bây giờ"
-"Ờ...ừm"
Sau một hồi lặng thinh, cả hai không một ai lên tiếng. Bỗng nhiên, Cam "ồ" lên một tiếng. Mọi suy nghĩ cũng như sự hoảng hốt của Liên từ nãy đến giờ cũng "tan biến"
-"Liên ơi! Tao có cách rồi"
-"Mày có cách rồi sao?"
-"Đúng! Tao có cách rồi, lại đây"
Nghe vậy, Liên liền "bò" tới đưa sát lỗ tai của mình vào miệng Cam. "Đôi bạn trẻ" thì thầm to nhỏ gì với nhau rồi cũng cười ầm ĩ.
-"Được đấy! Cứ làm vậy đi"
-"Bắt tay vào làm thôi nào"
Vừa nói xong, tụi nó quay sang nhìn Quốc, nụ cười liền dập tắt thay vào đó là một ánh mắt quyết liệt,hung tợn.
Đi tới gần Chính Quốc...
-"Mấy...mấy chị...định làm gì em? Đừng...đừng có...lại gần đây, tránh...tránh xa em ra....em....em sẽ la lên đó..."- Chính Quốc hoảng sợ
-"La đi, em la đi. La lớn lên, xem có ai tới giúp không. La to lên tụi chị xem"
-"Đừng...đừng mà...đừng...em...xin hai chị đó...làm...làm ơn thả em...ra đi mà"
XOẸT....XOẸT
-"Áaaaaaa"
XOẸT XOẸT
-"Đừng...đừng mà...tha cho em đi..."
___________________________________
End chap33
Đoán xem Cam và Liên sẽ làm gì em Quốc ở chap tiếp theo nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro