chap32
[Ngày 27 tháng 2 năm 2022]
Như lời đã nói hnay t sẽ đăng chap lại bthw
_____________________________________
-"Kỳ! Làm gì mà thẩn người ra vậy? Làm quen được cô em xinh tươi nào sao?"
-"Không có"- Doãn Kỳ lắc đầu nói
Sao mà bao lần thằng bạn Hiệu Tích của mình luôn có những suy nghĩ xa vời phong phú quá vậy nhờ? Sáng tạo độc đáo dữ dằn luôn
-"Mày thấy Trí Mân sao?"
-"Sao mày lại hỏi tao chuyện này? Bộ mày hết chuyện để hỏi rồi à, Hiệu Tích? Muốn gì thì nói thẳng ra đi. Ý mày sao?"- Doãn Kỳ khó chịu hỏi, hỏi ba câu gì xàm ba láp không à, bộ không còn chuyện gì để hỏi nữa à? Muốn gì thì nói thẳng ra, cứ "mày thấy Trí Mân sao?" sao sao ai biết sao?
-"Ý tao là mày thấy Phác Trí Mân như nào?"- Ờ thì nói thẳng ra vậy đi, nói vậy ai hiểu? Doãn Kỳ đây hơi khó chịu đấy nhé! Ông mày ghim
-"Ờ thì...em ấy KHÁ HOÀN HẢO có điều hơi đánh đa với nhí nhảnh tí thôi. À không, còn hơi giang hồ nữa chứ nhưng mà phải công nhận rằng em ấy có giang hồ hay đanh đá, nhìn góc nào em ấy cũng đẹp và dễ thương hết, đẹp không tuỳ vết"- Thì cũng phải công nhận là công tử họ Phác đanh đá ấy cũng...ngon....
Trí Mân thấp hơn Doãn Kỳ tận một cái đầu nhưng mà lúc nào cũng rủ anh đánh nhau với cái lí do hết sức khó hiểu là "thích thì đánh","đánh người thì đâu cần có lí do, tại cái mặt ông thấy ghét quá nên tui thích đánh đó, được không? Ý kiến gì?" khiến Doãn Kỳ bất lực, bất lực ở đây cũng có thể gọi là "3 phần bất lực 7 phần đáng yêu" đấy!
Mấy lí do "nhảm nhí" đó của Trí Mân, Doãn Kỳ nghe muốn "mòn" lỗ tai rồi. Mỗi lần "múc" nhau xong là lại tốn tiền bông băng thuốc đó, tiền khám đốc tờ,...và bao nhiêu thứ tiền đổ vào đống vết thương chưa được "chữa lành". Chắc mốt đánh xong, Doãn Kỳ phải ngay "hốt" cái cậu bé"béo ú tròn tròn lùn lùn" về nhà nuôi cho bớt ba cái lí do xàm xí, lạ thường ấy mới được.
-"Coi bộ Mẫn Doãn Kỳ đây cũng muốn "xơi" con trai nhà người ta rồi phải hơm?"- Hiệu Tích trêu trọc Mẫn Doãn Kỳ
-"Không dám không dám, ai chứ Phác Trí Mân thì Mẫn Doãn Kỳ xin thua tâm phục khẩu phục"
Khi người khác nói dối rất dễ nhận định được, đơn giản nhất là lãng tránh ấy mặt và không nhìn thẳng vào mắt mà trả lời thật lòng.
_____________________________________
Thấm thoát đã qua một tuần kể từ khi em bị mất tích không một dấu vết còn sót lại. Chẳng nhẽ em lại quyết định rời khỏi thế gian này bỏ lại tôi cô quạnh một mình sao em? Xin em đấy, cho dù mọi chuyện có ra sao, có như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng quỳ xuống cầu xin em đừng bỏ tôi mà rời đi không một lời từ biệt. Đừng để tôi mình đơn gối chiếc lạnh lẽo giá buốt từng đêm. Đừng để tôi đơn coi ngồi thẩn thơ giữa đêm đông lạnh giá mong chờ hình bóng em quay về và xin em đừng để tôi phải sống một cuộc sống mà không có em bên cạnh. Tôi xin em đấy...yêu dấu của tôi!^^
CHOẢNG
-"Chính Quốc của tao đâu?"– Bà Dung ngồi ở giang nhà chính hỏi tội con Liên
-"Dạ...dạ...thưa...thưa bà...nó...nó"– Con Liên ấp a ấp úng trả lời
-"Nó làm sao? Cô mau nói đi"
-"Tôi hỏi cô lại một lần nữa, ĐIỀN CHÍNH QUỐC ĐÂU? CÓ PHẢI TÔI ĐÃ DẶN ĐI DẶN LẠI CÔ RẤT NHIỀU LẦN LÀ PHẢI TÌM ĐƯỢC EM TRƯỚC MỘT TUẦN ĐÚNG KHÔNG? Tôi đã rộng lượng mà cho cô rất nhiều ngày nhưng rồi sao? Em đâu? Cô nói tôi nghe xem?"
-"Dạ bà ơi...con...con"
-"Coi như là vì Chính Quốc, tôi cho cô thêm một cơ hội cuối cùng để chuộc lại lỗi lầm mà cô đã gây ra, đến hết ngày hôm nay mà cô không tìm được Chính Quốc an toàn trở về đây thì liệu hồn lựa lời ăn nói với Thái Hanh đi, đích thân nó sẽ về hỏi tội cô"– Nói rồi bả lại "phóng nhanh" đi tìm em
Thái Hanh về hỏi tội? Không được, nhất định không được để em ấy phát hiện ra. Mọi chuyện không thể bị bại lộ như thế được,nhất định không được.
______________________________________
-"Thưa bà hội đồng, tôi có chuyện cần thưa" – Mẹ em đang đứng trước người phụ nữ mà mẹ em trước kia xem là bạn thân nhưng giờ đây đã khác, có thể tự tay nắm cả gia can quyền lực to lớn này và chưa kể còn là bà hội đồng Kim nữa.
-"Vâng nhưng trước hết tôi mời chị ngồi xuống đây có gì chúng ta nói chuyện"– Bà đưa tay chỉ về cái ghế phía đối diện
-"Tôi xin cảm ơn lòng tốt của bà nhưng mà tôi không dám đâu ạ"
Cũng phải thôi, người đang ngồi trước mặt bà là người phụ nữ đã cùng bà trải qua biết bao biến cố. Nhưng giờ đây người phụ nữ ấy cũng ngồi trước mặt bà với phương diện là "chủ-tớ" chứ không còn là đôi bạn "cùng nắm tay nhau vượt qua gian khổ nữa rồi".
_____________________________________
End chap32
Mấy bạn đừng để ý dấu "^^" này làm gì tại t ngựa nên để cho zui ắ=))
Mấy bạn chỉ t cách viết đc 1chap dài dới ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro