Chap29
[Ngày 7 tháng 2 năm 2022]
____________________________________
-"Sao giờ này mà Quốc nó vẫn chưa về nữa vậy cà? Không biết có chuyện gì không nữa"– Bà Dung đang "mắc kẹt" trong những câu hỏi hỗn độn trong đầu, bà lo cho Chính Quốc lắm.
-"Liên! Quốc đâu? Sao giờ này mà em nó còn chưa về?"
-"Sao con biết được thưa bà, chắc nó đi đâu đó chơi, nó con nít mà, thấy gì cũng mê"
-"Nhưng mày bảo sáng nay em sẽ về mà?"– Bà nhăn mày nói.
-"Con đâu có biết đâu thưa bà, nó bảo con sáng nay nó về mà giờ này mà còn chưa thấy vát mặt về nữa? Đúng là nuôi nó chỉ có chật đất, tốn cơm tốn gạo thôi chứ chẳng làm được tích sự gì"– Nó chớp thời cơ vậy mà buông lời cay đắng độc địa lên em.
-"Mày không được phép nói em như vậy, mày đi kiếm em mau đi"
-"Ơ, nhưng c-"– Nó chưa kịp nói hết câu nữa là bà Dung đã đi từ lúc nào.
-"Cái thằng ôn dịch này, sao mà mày cứ báo đời tao hoài vậy? Mày mà chết đi thì tao đỡ biết mấy"
_____________________________________
Em mệt mỏi mở đôi mắt ra. Đôi mắt em xưng to dữ lắm, tối qua em đã khóc rất nhiều. Khóc vì bản thân mình bị sỉ nhục, khinh rẻ, khóc vì những tuổi nhục, sự ô quế mà người ta gắn lên người mình trong khi đó mình thì chỉ biết im lặng.
Dưới đôi mắt của một đứa bé vừa mới tròn 8 tuổi như em thì đêm hôm qua quả là sẽ ám ảnh em suốt cuộc đời. Nó kinh khủng tới mức em chỉ muốn lúc đó mình thật sự không hề tồn tại trên thế gian này, chưa được gặp cậu ba, được cậu thương yêu, chiều chuộng. Nếu như vậy...có lẽ em sẽ không phải chịu những tuổi nhục, những trận đòn roi đau da đau thịt, có lẽ sẽ không còn ai có thể nói em là thằng điếm. Cơ thể em lúc này như đang tan ra thành từng mảnh, nó đau, đau lắm. Đau ở trong trái tim em này, liệu cậu có biết? Nỗi nhục nhã đó đang dày vò em từng giờ từng phút, thể xác lẫn tinh thần...
Điền Chính Quốc mệt lắm rồi cậu ba ơi...
-"Dậy rồi sao?"– Con Liên bước tới trước mặt em mà nói, nó nâng cằm em lên như một châu báu chỉ có một trên thế giới với đầy sự khinh thường.
Em gật đầu thay cho câu trả lời, cổ họng em đau rát, khó thở giống như ai đó đang siết chặt cổ em cho đến lúc trúc hơi thở cuối cùng, muốn mở miệng để thốt ra hơi đã khó khăn huống hồ chi là trả lời.
CHÁT...
-"MÀY CÂM HẢ? SAO TAO HỎI MÀY KHÔNG TRẢ LỜI? MÀY ĐANG MUỐN PHẢN KHÁNG LẠI VỚI TAO SAO HẢ, ĐIỀN CHÍNH QUỐC?"– Con Cam giật ngược tóc em ra đằng sau, trừng mắt mà quát lớn
-"NÓI!"– Nó dùng tay bóp miệng em bắt em phải nói.
Nó nghĩ làm sao vậy? Bắt người ta nói mà bóp chặt miệng rồi sao người ta nói được bây giờ? Có ngu thì cũng chừa chỗ cho người ta ngu với chớ.
-"Um..."– Vì con Cam nó bóp chặt miệng nên em không thể nói được đành "rên khẽ" xem như đã trả lời.
-"Mày vừa rên sao?"– Con Cam nó hỏi với gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên.
Em lắc đầu, thân ảnh gầy gò với chiếc áo bà ba nâu khiến ai nhìn vào cũng xót xa nhưng với con Cam thì khác. Nó đánh đập, hành hạ em tàn nhẫn chỉ để mua vui cho nó...
Nó có thực sự còn một chút lương tâm còn sót lại hay là một chút tình người cũng được, bộ nó không còn dù chỉ một chút hay sao?
CHÁT..
-"Đừng có nhìn tao với ánh mắt đó, tao không có một chút thương xót dành cho cái loại người như mày đâu mà ngược lại tao còn kinh tởm hơn đấy. Thay vì mày nói những thứ ghê tởm đó với tao sao không nói với mấy thằng ở đầu làng mình nè"– Những người con trai trong làng mà con Cam nhắc đến toàn nghiện ngập, ăn chơi đàn đúm, gái gú, cờ bạc khiến cha má chúng phải bán nhà mà trả nợ. Cam nó nói mà nó không có một chút ngại hay sao? Chẳng phải nó cũng biết những người đó không đường hoàng hay sao?
_____________________________________
End chap29
Sau bao ngày nghỉ Tết thì t đã comback vt fic cho mấy bà nè😘
Đáng ra là còn thêm vài câu nói của con Cam nữa thì mới end chap nhma những câu nói của con Cam nó hơi thô tục một xíu với những từ ngữ ở chap này không được tốt đẹp nên sợ không đăng được. Có gì để chap sau t sẽ bù lại ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro