Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap25

[Ngày 14 tháng 1 năm 2022]      

_____________________________________


-"Điền Chính Quốc...mày mãi mãi sẽ không có bất kì vị trí nào trong tim cậu ba đâu. Mãi mãi là như vậy"- Con Liên nó khóc đến nghẹn. Đơn giản vì nó thương cậu ba là thiệt. Chưa có ai mà nó thương nhiều như cậu ba đến như vậy cả. Vậy tại sao? Tại sao cậu ba mãi không nhận ra tình cảm sâu nặng trong lòng nó bấy lâu nay chứ, tại sao cậu ba không dành nhiều thời gian để ở bên chăm sóc yêu chiều nó giống như Chính Quốc chứ. Tại sao....nếu như ai có nói nó điên khi đâm đầu vào cái thứ tình cảm mù quáng này thì đúng rồi đó. Nó điên rồi, nó thật sự điên rồi, nó điên nên mới vào cái tình cảm mù quáng đánh mất lý trí này. Nó cũng muốn buông bỏ quách cho xong đỡ nặng nề đau khổ day dứt dày vò như này nhưng không hiểu tại sao nó càng muốn buông tay thì nó càng lún sâu hơn vào đáy vực của tình yêu này. Tình yêu không bắt đầu từ một phía, cái thứ tình yêu mà chỉ có một người duy nhất người ta gọi là đơn phương cũng có thể gọi là đau khổ đấy. Tình đơn phương mãi mãi sẽ là vậy. Đau khổ, khóc liệt, đau đớn. Có ai nhìn người mình thương, mình yêu nắm tay người khác, nói yêu người khác, chiều chuộng người khác trước mặt mình, chịu được không? Vốn những câu cậu nói yêu nó, nói thương nó, nắm tay nó, yêu thương nuông chiều nó giờ lại có Điền Chính Quốc thay thế. Nó sai rồi, sai từ cái lúc bắt đầu sa vào cái tình cảm mù loà này, Điền Chính Quốc chưa bao giờ sai. Nếu không có Điền Chính Quốc xuất hiện thì Kim Liên cũng chẳng có cái quyền gì được cậu ba nhà hội đồng Kim yêu thương đâu. Đó chỉ là do nó tưởng tượng ra rồi tự hạnh phúc thôi.

Đáng không? Đáng!

Khi yêu ai nhiều thì chỉ muốn giữ người ta cho riêng mình. Ích kỷ? Có phải vậy không? Đương nhiên, mình ích kỷ chỉ muốn giữ người ta cho riêng mình nhưng mình có đâu hay người ta đâu cần mình...^^

-"Mày...mày bình tĩnh đi Liên"- Con Cam nãy giờ đứng nhìn nó khóc mà phát hoảng. Cam nó hiểu chứ. Nó biết con Liên thương cậu ba lung lắm nhưng cậu ba chưa bao giờ đáp lại tình cảm đấy của nó dù chỉ một lần. Không! Phải nói đúng hơn là cậu ba không đủ thông minh để nhận ra thứ tình cảm nó dành cho cậu là tình cảm nam nữ chứ không phải tình cảm chị em chủ tớ gì hết đó. Cuộc sống của con Liên phải nói là quá khổ khi mới có 13 tuổi đã bị bán vào Kim Gia làm ở đợ cũng lúc đó nhờ cậu ba giúp đỡ nó nên nó mới thương cậu tới tận bây giờ...tính ra cũng gần 3 năm rồi ấy chứ. Nó phải gánh đủ mọi thứ khi mới chỉ là thiếu nữ tuổi 16. Lẽ ra cái tuổi nó bị bán vào Kim Gia là lúc đang ở cái tuổi ăn tuổi học cái tuổi có nhiều mối quan hệ tốt hơn bây giờ nhiều nhưng tại sao...lại trêu đùa nó như vậy?

Nhẹ lây lây đôi vai nhỏ gầy gỏ kia đang run rẩy vì khóc ôm vào lòng. Cam nó khẽ nói:

-"Liên à, mày chịu khổ nhiều rồi. Mọi chuyện sau này cứ để cho tao. Tao sẽ giúp mày đạt được cái vị trí mà mày hằng mong mỏi"

____________________________________

_2 năm sau_

-"Quốc! Tháng sau là cậu phải lên tỉnh ở với anh Tuấn và chị Linh rồi. Em có cần thứ gì không nói cậu đi, khi nào về cậu sẽ mua rồi mang về tặng em"– Thái Hanh vừa đan tay Chính Quốc vừa nói. Ánh đèn vàng đầu làng rọi vào khiến khuôn mặt em hoàn hảo đến từng chi tiết.

-"Dạ thôi con không cần thứ gì đâu ạ. Con chỉ muốn.."

-"Em muốn gì nào?"

-"Em chỉ muốn cậu ba học hành sớm rồi về nhà với em thôi. Như thế với em là đã đủ lắm rồi ạ"– Em chẳng cần và cũng chẳng muốn gì cả, em chỉ cần mỗi cậu ba thôi. Sẽ có một ngày nào đó, mỗi sớm mai khi em khẽ thức giấc người nằm bên cạnh em, ôm em thật chật sẽ không phải là cậu, sẽ không ai yêu chiều dỗ dành mỗi khi em khóc cũng sẽ chẳng ai dắt tay em đi mua kẹo nữa. Và cũng sẽ chẳng còn ai hay nhìn trộm rồi lén hôn vào má em mỗi buổi sáng nữa. Nghỉ tới đó thôi mà đã sầu rồi.

-"Cái này là do em nói đó nha, lúc cậu về mà không mang quà cho em thì đừng có mà bảo cậu không thương em nữa"

-"Cậu vừa bảo gì ạ?"– Em ngây ngốc hỏi.

-"Không có gì đâu, em đừng để tâm"

Tại sao mình lại bảo thương em ấy chứ? Em đâu là gì đối với mình. Khi ở bên em ấy đúng là có cảm giác bình yên thật nhưng mà mình không đồng tính. Đúng! Mình không hề đồng tính chỉ là nó thú vị nên mình nhất thời mà rung động thôi. Kim Thái Hanh! Nghị lực lên.

Có trách thì trách đôi ta không có duyên phận gì ở kiếp này em nhỉ? Nếu như anh và em được sinh ra ở cái khoảng thời gian mà mọi người không dị nghị chê bai chúng ta làm em tổn thương thì bây giờ đã khác rồi. Nếu kiếp này thật sự chúng ta không duyên cũng không phận thì anh chỉ mong mạnh bà thương xót mà cho anh giữ lại chút ít kỉ niệm bên em. Kim Thái Hanh anh hứa sẽ gặp em và trao cả đời này cho em một cách tròn vẹn ở một kiếp khác, em nhé?

____________________________________





-"Tháng sau em lại phải đi nữa rồi phải không?"– Thạc Trân buồn buồn hỏi.

-"Vâng"– Nam Tuấn cũng có chút buồn.

-"Sao em lại buồn? Chẳng phải lúc lên Sài Thành em sẽ có nhiều bạn mới hơn hay sao?"

-"Em..không muốn xa anh tí nào. Thạc Trân à, khi em tốt nghiệp rồi thì anh hứa phải gã cho em đấy, có biết chưa? Chờ em nha chỉ tám năm thôi"



____________________________________




End chap25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro