Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap17

[Ngày 2 tháng 1 năm 2021]

Tặng hoa cho mấy bạn nè😚



__________________________

_Trong phòng_

-"Mày ngồi đây mà đấm chân cho cậu. Làm tốt cậu dẫn mày đi mua kẹo ăn"– Cậu lấy cái cớ này ra để mua kẹo cho em chứ mà nói thẳng ra thì Kim Thái Hanh này không làm đâu à. Ngại chết đi được đấy!

Cậu mà cũng biết ngại à

-"Cậu ba nói thật ạ"– Nghe tới kẹo mắt em sáng rỡ ngước lên mà nhìn cậu. Lúc này trông em như con thỏ ấy. Mắt tỏ, đôi môi nhỏ chúm chím, đầu mũi hồng hồng vì lúc nãy do em thổi cơm nên còn ửng hồng một xíu. Nhìn cái mặt là muốn cắn ngay.

Trong thâm tâm cậu ba đang gào thét đây nè. Em ơi em nào có hay có biết không?

-"Cậu chưa bao giờ nói dối mày nên là cứ làm tốt thì cậu thưởng"– Ôi em ơi, em có làm không tốt thì Kim Thái Hanh tôi cũng mua cho em tất. Em là ngoại lệ của tôi mà bé nhỏ ơi...


____________________________________

Chiều hôm đó, có một Kim Thái Hanh dẫn một em bé của mình vòng quanh chợ để mua kẹo cho bé. Chỉ cần bé nói thích thứ gì thì cậu đều mua tất. Cả khi bé nói bé không cần thì Thái Hanh tôi đây vẫn mua với cái lý do ngớ ngẩn là " tại tao thích thì tao mua, mày có ý kiến gì sao? Mày không thích thì kệ mày."

Nói thì nói thế thôi, chứ cưng Điền Chính Quốc thì Kim Thái Hanh cậu đứng đầu.

Nói như vậy thôi chứ có ai kia vẫn mua một đống kẹo cho bé tất. Em đã bảo không thích rồi mà, mẹ bảo em ăn kẹo nhiều sâu răng thì sẽ xấu lắm á cậu. Em thật sự sợ lắm nhưng...thánh thần thiên địa ơi cứ mỗi lần em kể việc này cho cậu ba nghe thì cậu ba lại cười như được mùa ấy rồi còn châm chọc em nữa.

-"Mày mà bị sâu răng thì tao sẽ ăn luôn con sâu đó. Ai cho phép nó được ăn mày? Chỉ có tao mới có cái quyền đấy thôi. Hiểu chưa?"– Cậu đáp với cả vẻ mặt tỉnh bơ như chuyện đó là một cái chuyện rất ư là bình thường.

Chán cậu ba chả muốn nói.

Vậy mà em còn dạ nữa chứ đa. Sao Điền Chính Quốc em ngây thơ quá vậy cà. Cậu ba Kim Thái Hanh không như em nghĩ đâu em ơi.

-"Mà cậu ơi"– Em vừa lột vỏ kẹo bỏ vào miệng ngay. Chưa kịp ngậm thì đã quay sang hỏi chuyện cậu.

-"Sao?"– Nghe em gọi mình thì cậu cũng rất nhanh chóng mà đáp trả.

-"Cậu có thể gọi con bằng 1 cách nào đó được không ạ"

-"Là sao?"– Cậu chưa hiểu ý em muốn nói với cậu là gì cả. Gọi bằng cách nào là cách nào chứ?

-"Dạ là giống như cậu gọi con bằng 1 tên thôi được không ạ ? Giống kiểu tao với mày vậy đó"

-"Vậy gọi cậu với Quốc đi. Thấy sao? Hửm"

-"Dạ vâng ạ"


___________________________________

End chap17


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro