Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra

1. Ngày đầu tiên sau khi sinh bảo bảo:

sau khi jungkook sinh xong liền được đẩy vào phòng hồi sức, bé con cũng được y tá đặt vào phòng trẻ sơ sinh. taehyung chỉ mới gặp bé con khi cu cậu được mẹ jeon bế ra. đến tận mấy tiếng sau cũng chỉ túc trực ngồi chăm sóc cho jungkook đến khi cậu tỉnh lại.

bố mẹ kim cũng đã bất lực mà đánh tiếng anh nên đi xem cục cưng một chút, nhưng đáp lại vẫn là câu 'con đợi jungkookie tỉnh dậy rồi sẽ đi cùng em ấy'. bố mẹ kim nghe xong cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, ngẫm nghĩ trong đầu thằng cháu đít tôn tôi mới ra đời mà đã phải chịu sự ghẻ lạnh từ thằng cha sủng vợ của nó rồi, không biết thằng nhỏ khi lớn lên có chịu được hay không.

đúng là quan ngại, quá quan ngại (ー_ー゛)

______

tầm hai tiếng sau jungkook cũng tỉnh dậy, tuy cơ thể con đau nhức dữ dội nhưng vẫn còn trong tầm kiểm soát được chứ không đau như xé da xé thịt như lúc sinh.

"tae....a"

cổ họng khô khốc do la hét liên tục mấy tiếng, chỉ có thể yếu ớt gọi taehyung đang gọt trái cây bên cạnh.

taehyung nghe tiếng jungkook liền bỏ trái cây trên tay xuống, nhanh chóng đi qua xem xét bé con của mình ra sao.

hôn lên trán bé con một cái,

"em thấy khó chịu ở đâu không?"

nhìn bé con nhăn mặt chỉ vào cổ họng mình, liền hiểu ý rót cốc nước ấm cho cậu.

jungkook sau khi uống xong cổ họng cũng thấy thoảt mái hơn hẳn, liền hỏi taehyung,

"bảo bảo đâu rồi tae?"

taehyung có chút bĩu môi nhìn jungkook, từ khi nào người đầu tiên lo lắng của cậu đã không còn là anh nữa rồi?

không nhận được câu trả lời cùng nhìn thấy biểu hiện của anh, jungkook cũng hiểu ra mà cười khổ,

"đã làm tới chức ba lớn rồi sao anh trẻ con thế, còn so đo với cả con mình cơ!"

taehyung oan ức, "anh ở cùng em mấy năm nay cũng không bằng thằng nhóc mới ra đời mấy tiếng à"

jungkook đúng là không theo kịp suy nghĩ của anh, bất lực đỡ trán.

"thôi mà, đừng như thế, lại đây em bảo." vẫy vẫy tay bảo taehyung đến gần.

"sao vậy em?" taehyung thắc mắc.

"mau lại gần đây, gần hơn nữa..."

đến khi thấy đủ jungkook liên đưa tay lên câu cổ taehyung xuống, khẽ ngẩng đầu thơm nhẹ lên môi anh. khi buông ra nằm xuống nhưng cánh tay vẫn không buông, khuôn mặt đáng yêu nở nụ cười hạnh phúc, cười đến đôi mắt híp lại cong thành hai vầng trăng nhỏ. taehyung nhìn bé con xinh đẹp dưới thân mình đến ngây ngất, đưa tay lên chạm nhẹ vào đuôi mắt cong cong của bé con, quả là xinh đẹp của hắn mà...

"chưa gì em đã muốn châm ngòi sinh thêm đứa nữa à?" kim-vô sỉ-taehyung hỏi cậu.

jungkook trợn mắt, đánh cái bốp vào vai anh, mắng: "cái đồ tinh trùng thượng não này"

"được rồi được rồi không trêu bảo bối nữa, nghỉ ngơi một chút anh dắt em đến gặp bé con!"

nghe đến bảo bảo, jungkook liền nhớ ra mình chưa gặp mặt chính thức với bé con, có chút gấp gáp dựa vào taehyung muốn ngồi dậy, "em đã nghỉ đủ rồi, mau mau dắt em tới gặp bé con!"

thấy jungkook cuốn cuồng như vậy taehyung lại một lần nữa tủi thân, thằng bé này vừa mới sinh ra mà taehyung đã có cảm giác ra rìa rồi huhu.

____________

taehyung dắt jungkook đến nơi bé con đang nằm, bé được đặt ngay cạnh gần cửa sổ, xung quanh còn rất nhiều bé khác, các bé đều đang rất ngoan ngoãn ngủ say. taehyung  nhìn các bé giống nhau như đúc, đều nhăn nheo và đỏ hỏn, có chút bối rối nhìn xuống chân các bé con để tìm chiếc vòng giấy màu xanh lá có tên thai phu là 'jeon jungkook'. may mắn thay jungkook chưa kịp hỏi thì taehyung đã nhận ra bé con nhà mình, liền thích thú dẫn jungkook tới trước giường bé nhỏ, hạnh phúc ôm bé lớn vào lòng

"bảo bối, bé con của chúng ta."

jungkook có chút xúc động nhìn bảo bảo đang say giấc, đây là kết tinh, là minh chứng tình yêu của cậu và taehyung...

khẽ ngẩng đầu lên nhìn taehyung, cả người đều lâng lâng hạnh phúc đến khó tả, nước mắt cũng không biết từ khi nào đã chảy dài hết khuôn mặt xinh đẹp, đến khi taehyung nghe đươc tiếng sụt sịt nho nhỏ của bé con mới giật mình nhìn xuống.

nhìn jungkook đang đáng yêu bặm môi ngăn tiếng khóc, cười khổ nói, "bé con còn chưa khóc mà sao ba nhỏ đã khóc rồi?"

"taehyung ơi..." có chút nức nở gọi.

"dạ sao ạ?"

quay ra sau ôm lấy taehyung, lưu manh nâng người hôn môi người ta một cái, chưa kịp để ai kia định hình thì đã thổ lộ, "em iu taehyung nhiều lắm ạ!"

taehyung thì khỏi nói, hạnh phúc cười đến không khép miệng lại được, sau đó cũng nâng niu khuôn mặt người nhỏ mà điểm hết các đường nét trên khuôn mặt của người ta bằng những cái hôn vụn vặt. trán áp trán với người nhỏ, khẽ nói.

"taehyung cũng yêu em lắm ạ!"

jungkook cười xinh, quay người lại nhìn vào bé con, đưa tay vào túi áo đem điện thoại ra, nghiêng trái nghiêng phải rồi chính diện, mỗi một góc đều chụp bé con mấy tấm.

"taehyung ơi, cục cưng của chúng ta đáng iu quá!"

taehyung có chút bất đắc dĩ nhìn bé con đỏ hỏn trong nôi, cũng quét mắt nhìn đi nhìn lại trên khuôn mặt nhăn nheo đó để tìm kiếm sự đáng yêu mà jungkook nói, sau đó thầm thở dài một tiếng. ngoài miệng hùa theo jungkook khen bé con, nhưng trong lòng lại tưởng tượng đến khuôn mặt nhăn nheo khi lớn lên, lại phiền não mà thở dài...

xin các đọc giả bỏ qua, lần đầu làm bố ai cũng có lúc sai lầm...

____________

chắc cả nhà iu quên em rùi phải khum hihi :> dọn tutu các bản thảo có sẳn thoai keke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro