9 - Tháng thứ chín
Tháng thứ chín: Được đi đẻ rồi nè trời
____________
còn năm ngày nữa là đến ngày dự sinh của tiểu jeon jeon, tất nhiên trong khoảng thời gian này cậu cùng ông xã taehyung đều cẩn trọng hết mức có thể.
bố mẹ kim cùng bố mẹ jeon đều rất hay lui tới nhà để chăm nom cùng chia sẻ kinh nghiệm sinh nở cho cậu.
hôm nay vừa vặn có ba mẹ kim tới chơi, còn đem theo món chân gà chua cay mà jungkook yêu thích.
vừa nhìn thấy mẹ kim đến trên tay còn cầm hộp đồ ăn trong suốt, nhìn vào bên trong liền thấy chân gà chua cay sốt đỏ au cực kì ngon mắt, hai mắt thỏ của jungkookie đã sáng rực.
đến ba mẹ kim thấy cặp mắt tròn vo của jungkook nhìn mình trong lòng không hẹn mà cùng cảm thán con dâu đáng yêu quá thể!
"ba, mẹ mau vào nhà ngồi!" thèm thì thèm nhưng vẫn là ngoan ngoãn lễ phép mời hai ông bà nội vào nhà trước nha.
mẹ kim để ý thấy con dâu mời mình vào nhà nhưng mắt lâu lâu lại liếc xuống tay mình, không vạch trần mà chỉ cười cười cưng chiều,
"mẹ có làm món chân gà mà con thích này, mau mau vào trong ăn thử xem có hợp khẩu vị hay không?"
"ba mẹ đến đây là con vui lắm rồi, sao còn cất công làm đồ ăn cho con nữa chứ."
bỏ qua ánh mắt thèm muốn của con dâu, bà cầm đôi bàn tay múp míp trắng nõn lên vỗ nhẹ mấy cái, nhẹ nhàng nói,
"là taehyung mấy hôm trước nói với mẹ là con thèm chân gà cay mẹ làm, đến hôm nay mới có thời gian rảnh đem đến cho con!"
"anh taehyung thật là, vất vả cho mẹ rồi!" jeon - thảo mai - jungkook đáp.
ngồi xuống sô pha trước phòng khách, jungkook quay sang hỏi ba kim,
"ba uống trà không ạ? anh taehyung mới được đối tác cho vài gói trà nhật mùi vị ngon lắm ạ, con pha cho ba thử nha."
"jungkookie pha cho ba sao?" ba kim nhẹ giọng hỏi.
"vâng ạ!" tiểu jeon gãi gãi mũi nhỏ, có chút ngại ngùng đáp, nghe ba kim gọi mình là 'jungkookie' có chút không quen, vì trước giờ tính tình ông có chút nghiêm khắc, cũng toàn gọi cậu là jungkook không thôi.
ngồi nói vài ba câu với ba mẹ kim sau đó cậu cũng xin đi vào bếp pha trà. lúc này kim taehyung mới từ trên tầng đi xuống.
"ba, mẹ!"
"nảy giờ làm gì mà ba mẹ tới cũng không ra chào hỏi một tiếng vậy?" ba kim không hài lòng trách móc.
"con đang có cuộc gọi quan trọng nên xuống trễ!" taehyung bình tĩnh đáp.
"vâng, mấy cái cuộc gọi của anh thì phải quan trọng hơn hai cái thân già này rồi."
ba kim còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị mẹ kim lườm cho một phát,
"ông bớt trẻ con lại đi, đã bao nhiêu tuổi rồi còn chọc con nó."
nói rồi quay sang taehyung,
"mẹ đem chân gà cay tự tay mẹ làm cho jungkookie qua rồi, con nhớ đư...." chưa nói hết câu thì mẹ kim bị tiếng vỡ ly trong nhà bếp làm im bặc.
taehyung không chậm trễ liền chạy như bay xuống bếp, tới nơi chỉ thấy jungkook đang nhắn nhó ôm bụng, nhìn thấy anh liền oà khóc.
"bà xã ngoan, em bị làm sao?"
"ông xã, bụng em rất đau... em sợ!" jungkook sợ sệt ôm chặt thắt lưng taehyung.
taehyung nhìn xuống dưới sàn thì thấy vệt nước vàng đang chảy, biết là bảo bối đã vỡ nước ối, gấp gáp kêu ba mẹ kim, "ba, mẹ mau chuẩn bị xe đến bệnh viện!"
một lúc sau mẹ kim ngoài cửa gọi, "ba con đã chuẩn bị xe xong rồi, con mau bế con dâu ra xe chúng ta tới bệnh viện!"
"kookie à, mau đi thôi!"
______________________
chiếc xế hộp màu đen phi nhanh trên đường, đến nơi đã thấy park jimin cùng vài y tá đã đứng chờ sẵn.
vào phòng khám, jimin kiểm tra sơ qua cho bé con, chỉ giải thích sơ qua một chút là hiện tại chưa thể sinh được, nơi đó vẫn chưa nở ra đủ kích thước đạt yêu cầu, nhưng nếu jungkook không chịu được thì có thể sinh mổ, nhưng lại khá nguy hiểm và để lại nhiều di chứng.
jungkook nghe xong một mực nhất quyết đòi sinh thường, cậu dù sao cũng là đàn ông, đau như thế này cậu vẫn chịu được. nhưng jungkook à, bây giờ chưa phải là đau nhất đâu.
________________
"park jimin, đến khi nào jungkookie mới có thể vào sinh?" taehyung có chút gấp gáp hỏi, nhìn bé con đang đau đớn trước mặt mình khiến hắn đau lòng không thôi.
"hiện giờ thì vẫn chưa được, chúng ta chỉ có thể đợi thôi jungkookie và bảo bảo thôi!" jimin thở dài đáp, nhìn em trai mình xem như ruột thịt đang quặng đau như thế anh cũng xót lắm chứ.
"biết là jungkookie đang đau, nhưng mà cậu hãy dịu êm ấy đi mấy vòng đi, chịu một chút nhưng sẽ tốt hơn." jimin nói với taehyung.
"dìu em ấy đi sao?" taehyung mơ hồ hỏi lại, sau đó quay sang nhìn jungkook.
"bảo bối, bây giờ em có thể đứng dậy không?"
đáp lại taehyung là cái gật đầu của jungkook, hắn mới nhẹ nhàng đỡ bé con đứng dậy. cái đau đớn từ bụng dưới khiến cho hai chân jungkook mềm nhũn, sức nặng của cả cơ thể đều dựa hết vào người taehyung.
cắn môi chịu đau đi chầm chậm được mấy vòng mà jungkook lại tưởng tượng đã mấy năm, thật sự đau chết bé con rồi.
_______________
tính đến bây giờ, jungkook cũng đã đau kéo dài bốn, năm tiếng rồi. mỗi lần jimin kiểm tra cũng đều nhận được câu trả lời là chưa thể, phải đợi thêm chút nữa, dù taehyung có hỏi ý jungkook về việc sinh mổ nhưng jungkook lập tức từ chối, cậu vẫn còn chịu được.
đến gần như jungkook đã bị đau đến muốn ngất đi, jimin lại bảo là đã có thể, dù còn chưa đủ nhưng anh có thể giúp jungkook, sau đó liền khẩn trương mà đưa cậu vào phòng sinh.
taehyung bên ngoài cùng hai bên gia đình, các anh của jungkook đều đã có mặt, ai cũng lo lắng đến đứng ngồi không yên nhìn bé con đang chống chọi một mình bên trong.
trong phòng sinh, jimin hỏi cậu, "jungkookie à, em có muốn taehyung vào đây với em không?"
jungkook đã đau đến mặt mày trắng bệch, nghe jimin hỏi mình thì liền nhờ anh gọi người cậu đang nghĩ đến, jimin nghe xong cũng không bất ngờ, liền gọi y tá ra kêu người đó vào phòng với cậu.
bên ngoài, thấy cửa phòng bỗng dưng bật mở ai nấy cũng đứng lên hỏi có chuyện gì, y tá nhìn một lượt sau đó hỏi,
"ai ở đây là mẹ ruột của thai phụ?"
"tôi, là tôi!" mẹ jeon nhanh chóng đứng lên phía trước đáp.
"mau chuẩn bị sau đó theo tôi vào phòng, thai phụ muốn gặp phu nhân."
mẹ jeon có chút bất ngờ, sau đó nhìn taehyung, đến khi thấy anh gật đầu mỉm cười với mình thì bà mới theo y tá đi sát trùng cùng mặc đồ bảo hộ.
taehyung thấy mẹ jeon được vào phòng thì tâm trạng có chút rối bời, dù thế nào thì trong lòng hắn cũng không thể không sinh ra cảm giác ghen tị.
________________
"jungkookie à, bé ngoan của mẹ, cố gắng lên con!"
từ nhỏ tới lớn, ba mẹ jeon đều bảo hộ jungkook rất tốt, đến khi nhìn đứa con mình đứt ruột đẻ ra đang đau đớn quằng quại ngay trước mặt mình, tấm lòng người làm mẹ như bị ai bóp nghẹn. nhưng mẹ jeon bây giờ chỉ đành nuốt nước mắt, nắm lấy tay cậu mà cổ vũ an ủi. jimin phía dưới cũng không khá hơn, tay thì chật vật đỡ sinh giúp cậu, miệng thì liên tục an ủi cũng hướng dẫn cậu cách rặn sinh.
bên ngoài cũng không khá hơn là bao, nghe tiếng jungkook gào lên đầy đau đớn, tâm tình của ai cũng rối bời cùng lo lắng. taehyung bây giờ cũng không biết bản thân mình nên làm gì, chỉ cảm thấy bản thân thật bất lực vô dụng, nghe thấy tiếng người mình xem là tâm can, trái tim anh không khác gì có người đang đâm từng nhát dao vào vậy.
và không biết từ khi nào, hai dòng nước mắt nóng hổi đã chảy trên khuôn mặt ấy...
______________
"jungkook à, ráng một chút nữa, anh đã thấy đầu bé con rồi!!!"
"jungkook, mau hít một hơi thật sâu và rặn hết sức nào!"
jungkook bây giờ cũng không thể nghĩ được gì, cả người như có ai đang xé bản thân ra từng mảnh, chỉ nghe được loáng thoáng tiếng jimin, sau đó cậu dùng hết toàn bộ sức lực còn lại của mình mà rặn ra.
ngay sau đó, những tiếng khóc oe oe oe đã được cất lên, vang vọng khắp cả phòng. jimin thở ra một hơi đầy mệt nhọc, thành thục cắt dây rốn cho đứa bé, y tá muốn tới ôm đứa bé để quấn khăn thì lại bị anh từ chối. đây là cháu của anh, anh muốn tự tay làm tất cả cho bé con.
jimin sau khi đã quấn bé con xong, liền sang nhìn jungkook đang được mẹ jeon lau mồ hôi, hỏi cậu, "jungkookie, em có muốn nhìn bé con một chút không?"
nhận lại cái gật đầu từ jungkook, sau khi mẹ jeon đỡ cậu hơi ngồi dậy, jimin mới nhẹ nhàng đặt bảo bảo lên tay cậu. bé con dường như cảm nhận được hơi ấm của ba nhỏ, bé đang khóc quấy cũng dần dần nín lại, cặp mắt lim dim nhìn jungkook sau đó nở nụ cười. jungkook nhìn thấy bé con ngoan ngoãn trong lòng mình liền không kiềm được nước mắt, mẹ jeon ở bên cạnh cũng không khác là bao, đôi mắt đã phủ một tầng nước nhìn con và cháu mình.
"cháu của bà giống ba taehyung quá!"
______________
ở bên ngoài, khi nghe thấy tiếng khóc của bé con thì ai nấy đều thở ra một hơi nhẹ nhõm, trong lòng mỗi người đều vui mừng, đến khi nhìn thấy bé con được mẹ jeon đang bế ra thì liền xúm lại nhìn một chút. taehyung cũng được mẹ jeon đưa sang bế một lát, nhìn bé con nhăn nheo đỏ hỏn trước mặt mình mà hai hàng nước mắt cứ chảy mãi, đây là kết tinh của cả hai và cũng là minh chứng tình yêu của anh và jungkook.
giao bé con lại cho hai mẹ, taehyung liền đi vào trong tìm bảo bối nhà mình. thấy jungkook nằm trên giường bệnh với khuôn mặt trắng bệch, khi nhìn thấy mình liền nở một nụ cười yếu ớt, trái tim taehyung được treo lơ lửng bây giờ mới có thể đáp xuống. tiến tới hôn nhẹ vào trán bé con, sau đó trán kề trán mà thầm thì những lời an ủi cùng cảm ơn vì sự hi sinh bấy lâu nay của cậu, những điều hạnh phúc mà jungkook mang lại cho anh, taehyung thề rằng anh sẽ dùng cả một đời của mình mà đáp trả!
hoàn văn
chắc lúc nảy mọi người bất ngờ lắm phớ hôn =))) tính đánh úp tới sáng mai post cơ nhưng mà mng dậy sóng quá, sợ hong sống qua nổi đêm nay lên là tui up luôn hihi.
cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng với "chín tháng mười ngày" suốt thời gian qua, tuy rằng fic của tui không được hay và câu chữ chưa đủ chau chuốt nhưng mọi người vẫn rất ủng hộ, vẫn mong tui ra chap cho mọi người, điều này khiến tui thực sự hạnh phúc lắm ấy!
một lần nữa, xin chân thành tất cả mọi người đã ủng hộ, purple all 💜
fri - 240921
shin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro