Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8 - Tháng thứ tám

Tháng thứ tám: Giữ người lớn cho tôi!
__________

tính đến thời điểm hiện tại, cái thai của tiểu jeon jeon đã được hơn tám tháng, đây cũng là giai đoạn khiến cho cả taehyung và jungkook đều hồi hộp mong chờ bé con của họ. kim taehyung gần đây đặc biệt cẩn trọng với jeon jungkook, gần như là cậu không cần phải làm gì cả, cả ngày chỉ cần quanh đi quẩn lại trong nhà, ăn uống đầy đủ và nói chuyện với bé con trong bụng mà thôi.

jeon jungkook nằm trên giường lớn, mãi vẫn không chợp mắt được, một chút lại xoay sang bên này xoay sang bên kia, dưới cổ chân lại ẩn ẩn đau một chút. bé con trong bụng ngày một lớn, sức nặng của cái bụng của cậu nhiều khi khiến cậu cứ đau lưng, trật khớp mãi. mỗi lần như thế đều được chồng yêu của cậu xoa bóp cho, nhưng bây giờ anh ấy đang làm việc, jungkook cũng không muốn làm phiền nhưng bây giờ đang tủi thân muốn chết. được taehyung chiều riết sinh hư, mới đau một chút đã kiếm chồng í ới rồi.

kim taehyung ở phòng làm việc đối diện xử lí văn kiện, nghe xong điện thoại của jungkook liền dẹp mọi thứ sang một bên, mau mau chóng chóng về phòng xem hai bé con nhà mình.

"bà xã, sao lại chưa ngủ?" ôn ôn nhu nhu hỏi.

vừa thấy taehyung, jeon jungkook lại không nhịn được mà muốn làm nũng chồng một tí.

"anh ơi, chân jungkook đau!" lại bắt đầu viền mắt đỏ hồng ầng ậc nước hết rồi đấy.

"ngoan, ráng chịu đựng một, ông xã xoa xoa cho jungkook hết đau nhé!"

taehyung ngồi trên giường xoa xoa cổ chân cho cậu, đến khi jungkook thoải mái mới nằm xuống cạnh ôm cậu từ đằng sau, cả vòng tay to lớn ôm trọn jungkook cùng bé con trong bụng.

"jungkook ngoan, ngủ đi, chiều anh chở em sang hopi hyung chơi."

"dạ." tiếng trả lời nhỏ xíu, có vẻ như bé con được chồng ôm nên muốn ngủ lắm rồi.

________

gần chiều, taehyung đẩy cửa phòng đi vào, tiến đến gần chiếc giường nơi jungkook đang vùi mặt vào đống chăn, khẽ lay người cậu, nói,

"bảo bối mau dậy, chút nữa chúng ta còn phải sang nhà hoseok hyung nữa đó."

jungkook nhăn mày, đang ngủ mà bị làm phiền khiến cậu khó chịu ra mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lời taehyung,

"ưm..m.. chưa muốn dậy đâu!" nói xong liền trở người quay sang bên kia ngủ tiếp.

taehyung đã quá quen thuộc với tính cách ham ngủ của bé con nhà mình, theo mọi ngày, khi jungkook không chịu dậy thì anh chỉ còn cách hôn cậu nhiều thật nhiều, đến khi jungkook thấy khó chịu mà tỉnh dậy thì thôi và chắc chắn hôm nay cũng không ngoại lệ.

jungkook bị hôn đến cáu, liền không nể nang gì mà ngẩng đầu cạp một phát thật mạnh vào má taehyung, khi dứt ra liền thấy đủ cả dấu răng thỏ của cậu trên đó mới hài lòng nhìn taehyung đang ôm một bên má xít xoa.

ôm một bên má đầy dấu răng của mình, taehyung khóc trong lòng nhiều chút.

"jungkook, em cắn tui đau." còn bĩu bĩu môi.

dù người ta là lão công nhưng vẫn biết làm nũng à nha.

jungkook nhìn biểu hiện của taehyung liền thấy ông xã cậu đáng yêu quá xá, đưa hai cánh tay mảnh khảnh lên ôm cổ taehyung kéo xuống, không kiêng dè mổ mấy phát lên môi người ta.

taehyung bị hôn đến hài lòng, định bụng giả bộ giận cậu nhưng cuối cùng lại không kiềm nén được mà đè người ta ra hôn đến mềm nhũn.

hai người cứ ngọt ngọt ngào ngào như thế đến hơn nửa tiếng mới nhớ ra cuộc hẹn của mình, cả hai cũng mặc kệ mà từ từ chuẩn bị. nhà tui đây có người bầu, đi trễ chút cũng không sợ ai nói gì ok!

_________

sau một thời gian ăn chơi nhậu nhẹt nhà hoseok, mỗi người lần lượt tản đi ai về nhà nấy, ai cũng thấm thấm say trừ taehyung và jungkook. jungkook có bầu nên không uống, còn taehyung vì là tài xế của người bầu nên không dám uống, dạo gần đây anh có linh cảm không tốt nên đặc biệt cẩn trọng về những vấn đề liên quan đến an toàn của cậu và bé con.

jungkook dọc đường đi lại thấy tiệm bán món khoai lang ngào đường yêu thích, liền quay sang mè nheo taehyung mua cho cậu, taehyung tất nhiên không có ý kiến, không nhiều lời tấp xe vào lề đường, dặn dò jungkook cẩn thận rồi mới mở cửa xe đi sang đường bên kia mua đồ ăn cho cậu.

jungkook trong xe nhìn dáng người cao cao, dạo này vì chăm cậu mà có chút gầy đi lại thấy xót xa. nhìn nhìn xung quanh một chút lại thấy mấy có người đang hăm he chồng cậu. jungkook biết là ông xã nhà mình đẹp trai lắm chứ, nhưng đến các bác trung niên cũng vẫn nhìn taehyung rồi không ngừng cảm thán, jungkook liền lập tức thấy không ổn rồi. thế là quyết định mở cửa xe đứng xuống đường, bĩu bĩu môi nhìn taehyung vừa mua xong đồ ăn mà quay lại chỗ mình, cậu còn nhìn thấy anh đang nhăn mày vì mình không nghe lời anh.

khi đi gần nửa đường, bỗng nhiên ánh sáng từ đâu soi thẳng vào taehyung, khi anh chưa kịp định hình thì từ đâu có một lực đẩy văng anh ngã xuống đường bên kia, bên tai còn nghe văng vẳng tiếng jungkook thét lên tên mình. không kịp suy nghĩ, taehyung như người điên mà lao dậy nhìn người đang nằm trên vũng máu, anh như mất đi ý thức khi nhìn thấy người nằm đó là jungkook, đôi tay không kiềm được run rẩy chạm vào khuôn mặt đầy máu của cậu, nước mắt không biết từ khi nào đã lăn dài trên má, tai ù đi chẳng còn nghe tiếng mọi người đang vây quanh mình, trong đại não chỉ còn mỗi hình bóng jungkook đang yếu ớt thoi thóp từng nhịp thở trước mặt mình.

đến khi ý thức được sự việc liền không ngừng hét lên kêu người gọi cứu thương, lần này nước mắt liền không tự chủ mà ngày một chảy xiết, đôi môi mấp máy nói vài câu vô nghĩa, ôm chặt cơ thể đầy máu của cậu vào lòng, trong đầu cũng không dám nghĩ gì ngoài việc jungkook của anh chắc chắn sẽ bình an.

__________

hơn mười giờ tối, tất cả mọi người đều tập hợp đầy đủ trước phòng phẫu thuật, ai nấy vài tiếng trước còn đang say sỉn, nghe người gọi báo tin liền nhanh chóng chạy vào bệnh viện, đến đồ ngủ còn chưa kịp thay. khi đến nơi, ngoài nhìn thấy taehyung một thân bê bết máu, ánh mắt vô cự nhìn vào khoảng không, cả người như cái xác không hồn ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, chẳng ai dám hỏi gì, chỉ biết im lặng đi tới an ủi taehyung. nhưng trong đầu taehyung bây giờ chẳng còn gì ngoài hình ảnh jungkook đã chạy thật nhanh đến đẩy anh khỏi nguy hiểm như thế nào...

cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, lúc này taehyung mới lấy lại ý thức mà bật dậy, đến khi nghe thấy tin chỉ có thể giữ được một trong hai liền cảm thấy như có ai đang bóp nghẹn tim mình, nhưng dù thế nào thì,

"bằng mọi giá các người phải giữ được jungkook cho tôi!"

nếu nói taehyung nhẫn tâm, anh cũng sẽ không phản bác. bé con của anh và jungkook, anh cũng yêu nó lắm chứ, dù sao đó cũng là kết tinh của hai người, là máu mủ ruột thịt của cả hai, đến khi nghe tin bé con phải rời xa mình đương nhiên anh cũng đau lắm chứ....

nhưng biết làm sao đây, đối với anh chẳng có gì quan trọng hơn jungkook của anh cả, bé con của anh đã chịu quá nhiều đau đớn, bé con của anh đã yêu anh biết bao nhiêu mới đủ can đảm để đổi tính mạng của mình cho anh, mất con hai người họ vẫn có thể có lại, nhưng mất jungkook của anh rồi thì anh cũng chẳng còn lí do gì mà phải sống tiếp quãng đời còn lại trong cô độc nữa...

bé con, hãy tha thứ cho ba lớn, là ba lớn không tốt với con, chỉ mong con hãy phù hộ cho ba nhỏ bình an vô sự, nếu có thể hãy đánh đổi để ba chịu mọi đau đớn từ ba nhỏ của con...

đôi mắt taehyung dần trĩu nặng, chỉ cảm thân cơ thể mình đang dần ngã xuống, trước khi nhắm mắt chỉ thấy hình bóng các hyung đang chạy đến bên mình...

__________

"taehyung aaa, anh sao vậy hả?"

"taehyungieee, mau mau tỉnh dậy đi!!!"

taehyung mơ màng tỉnh dậy sau một mớ hỗn độn, nhìn thấy jungkook đang lo lắng nhìn mình, tim anh được treo lơ lửng như được hạ xuống, thì ra tất cả chỉ là mơ...

jungkook lo lắng nhìn taehyung, không biết mơ thấy gì lại khiến anh sợ hãi đến vậy. không những thế, đến người giỏi kiềm chế cảm xúc như taehyung lại đang không ngừng nhìn cậu chảy nước mắt. jungkook đau lòng ôm chặt lấy taehyung, truyền hơi ấm của mình sang anh để taehyung không cảm thấy lạc lõng nữa.

_________

"thì ra là như thế."

sau khi kể tất cả mọi chuyện anh mơ thấy cho jungkook nghe, anh không dám rời khỏi cậu nửa bước, giấc mơ vừa rồi thật sự quá chân thật khiến anh vẫn còn mơ hồ chưa thích ứng kịp.

jungkook đau lòng không thôi, phải ngồi an ủi ôm hôn anh một lúc lâu taehyung mới có dấu hiệu trở lại bình thường.

"ông xã đừng lo, đó chỉ là mơ thôi, jungkook của anh vẫn còn ở đây khỏe mạnh bên anh mà!"

taehyung cười cười nhìn bé con đang lo lắng cho mình, hôn lên đôi môi đang không ngừng an ủi anh, một lúc sau mới dứt ra tha cho jungkook.

"anh hứa dù thế nào cũng bảo vệ jungkook, và cả bé con cũng sẽ thật khoẻ mạnh chào đời!"

xoa nhẹ lên bụng lớn của cậu, taehyung chân thành nói.

jungkook mỉm cười gật đầu ôm chặt lấy taehyung.

_________

quả cua khét lẹt dành tặng xị em 8-3 hehe, có ai kịp đội mũ bảo hiểm đồ chưa =)))))))

vì có người đòi ngược có người lại đòi sủng nên tui quất luôn chap này. tui viết chap này trong vòng 2 tiếng là up liền nên còn hơi lủng củng một tí, mai mốt tui sẽ dô chỉnh sửa lại sau nha.

mon - 080321
shin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro